Tâm trạng thật tệ!
Chán nản, mệt mỏi cứ vây quanh.
Có lẽ do nghĩ linh tinh về mọi thứ quá nhiều.
Ko muốn nói chuyện với một ai hay đúng hơn là ko tìm được ai đó để có thể nói.
Nhiều lúc cảm thấy sống theo lý trí quá mệt mỏi.
Sao ko có thể gào thét lên mà cứ vờ như mọi thứ rất bình thường.
Đã cố gắng lắm rồi và tới bây giờ thì ngột ngạt quá!
Lang thang cho nhiều vào để rồi tự chuốc lấy muộn phiền.
Lại thấy đau lòng và muốn được khóc òa như đứa trẻ.
Thế nhưng... lại ko cho phép mình khóc.
Tự bản thân lại cấm đoán bản thân nhiều thứ mất rồi.
Đừng kỳ vọng nhiều quá! Lại chênh chao và muốn dựa giẫm.
Ngã... rơi... rơi... rơi...
Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012
Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012
Tương Tư Người Không Nên
Vẫn dòng thơ cũ... chao ôi nhớ!
Một thuở xa rồi... mối tình câm
Những mùa thay lá sầu giăng mắt
Đốt chút duyên thừa sưởi ấm đông
Từ lúc em đi, có vui không?
Ai người thay thế để ngóng trông?
Ngàn đêm gió lạnh bờ sông cũ
Sóng gợn... buồn trôi... câu hát đưa
Thì thôi đã lỡ một lời hứa
Còn nhớ duyên xưa đến bao giờ?
Từ lúc anh đi, em về phố
Buồn vui xin trả mùa tương tư

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012
Khóc - Cười Chuyện Sản Khoa
Sáng sớm, nhìn những thiên thần còn say ngủ trong lòng mẹ mình cảm thấy chút ngọt ngào mà chẳng rõ vì sao lại cảm thấy như vậy. Giản đơn và thánh thiện là cảm nhận khi nhìn một đứa trẻ. Nhìn những người mẹ đang bế chúng khiến mình thấy quanh đời có nhiều điểm tựa. Sự thiêng liêng của tình mẫu tử làm trái tim mình cũng đập những nhịp đập dịu dàng, cũng muốn hóa mềm trái tim khô cằn, cũng muốn tan chảy khối băng trong lòng để cuối cùng chỉ còn lại trọn vẹn yêu thương.
Giá mà quá khứ ko nhuốm màu buồn, ko có những chia ly nghiệt ngã
Giá mà mọi thứ cứ giản đơn như tâm hồn một đứa trẻ
Giá mà cuộc sống trong trẻo như mặt nước hồ thu
Giá mà...
Đó chỉ là ước muốn viễn vông của mình khi đứng nhìn sự việc trái ngược nhau đang diễn ra trong cuộc sống này. Biết cười hay khóc nhỉ? Mà trước tiên cười hay khóc đều cho mình cả thôi.
Thấy người được làm mẹ, làm cha cười rạng rỡ mình cũng ấm lòng và khát khao. Song, cũng có những mầm sống ngay lúc đó sẽ vội vã trở thành quá khứ, ko bao giờ thấy ánh mặt trời và ko một lần được gọi tên.
Mình nghĩ thấy tội cho những người làm việc nơi đây, cảm xúc của họ sẽ ra sao nhỉ? Công việc cao cả khi đón chào một sinh linh nhưng khi kết thúc sự sống của một sinh linh họ sẽ thế nào?
Sáng nay, những khuôn mặt rầu rĩ khi muốn giữ cho mình thiên thần nhưng ko thể làm mình chạnh lòng. Bên cạnh đó, vài đôi nam nữ ngồi ngoài phòng chờ vẫn ko thôi những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, ko thôi những nụ cười giòn tan như thể đang ngập tràn hạnh phúc thậm chí còn ko thôi lướt web bằng Ipad hoặc chơi game bằng Iphone.
Mình ko thể hiểu tại sao nhiều người vẫn có thể cười khi chuẩn bị cho một điều tội lỗi. Hay họ cho rằng đó là một điều rất đỗi bình thường của cuộc sống? Xã hội càng tiến bộ, con người phóng khoáng đến tàn nhẫn chăng?
Mình thấy thương cho những sinh linh vô tội vừa mới hình thành. Kết quả của tình yêu bị ruồng rẫy bởi chính bản thân người tạo nên chúng. Có lẽ, họ chưa đủ "lớn" để hiểu rằng rồi mai này họ sẽ ân hận vì cảm giác tội lỗi, họ sẽ trách móc bản thân nhiều và tình yêu hiện giờ sẽ phai dần bởi vết nứt thật sâu.
Có những người một đời khát khao được nghe tiếng trẻ thơ gọi cha, gọi mẹ nhưng ko thể, vậy mà...
Mình giờ đây xem như gần đi đến nửa đời người, đã biết thế nào là mất mát, thế nào là chua xót khi để vụt mất nhiều thứ trong cuộc sống. Mình sẽ bước chậm hơn, cẩn thận hơn để ko tiếp tục vướng những sai lầm mà những sai lầm đó muốn nhận được sự tha thứ của chính bản thân cũng thật khó khăn.
Xin hãy trân quý những thiên thần, bởi những thiên thần là món quà ngọt ngào của cuộc sống. Và nếu ko giữ được món quà ấy cho mình thì xin hãy đừng dửng dưng sống như ko hề có chuyện gì xảy ra để cho linh hồn vô tội kia phải lạnh lòng. Xin hãy trưởng thành hơn trong tình yêu để những thiên thần có thể ra đời trong yêu thương và sự chở che.
Giá mà quá khứ ko nhuốm màu buồn, ko có những chia ly nghiệt ngã
Giá mà mọi thứ cứ giản đơn như tâm hồn một đứa trẻ
Giá mà cuộc sống trong trẻo như mặt nước hồ thu
Giá mà...
Đó chỉ là ước muốn viễn vông của mình khi đứng nhìn sự việc trái ngược nhau đang diễn ra trong cuộc sống này. Biết cười hay khóc nhỉ? Mà trước tiên cười hay khóc đều cho mình cả thôi.
Thấy người được làm mẹ, làm cha cười rạng rỡ mình cũng ấm lòng và khát khao. Song, cũng có những mầm sống ngay lúc đó sẽ vội vã trở thành quá khứ, ko bao giờ thấy ánh mặt trời và ko một lần được gọi tên.
Mình nghĩ thấy tội cho những người làm việc nơi đây, cảm xúc của họ sẽ ra sao nhỉ? Công việc cao cả khi đón chào một sinh linh nhưng khi kết thúc sự sống của một sinh linh họ sẽ thế nào?
Sáng nay, những khuôn mặt rầu rĩ khi muốn giữ cho mình thiên thần nhưng ko thể làm mình chạnh lòng. Bên cạnh đó, vài đôi nam nữ ngồi ngoài phòng chờ vẫn ko thôi những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, ko thôi những nụ cười giòn tan như thể đang ngập tràn hạnh phúc thậm chí còn ko thôi lướt web bằng Ipad hoặc chơi game bằng Iphone.
Mình ko thể hiểu tại sao nhiều người vẫn có thể cười khi chuẩn bị cho một điều tội lỗi. Hay họ cho rằng đó là một điều rất đỗi bình thường của cuộc sống? Xã hội càng tiến bộ, con người phóng khoáng đến tàn nhẫn chăng?
Mình thấy thương cho những sinh linh vô tội vừa mới hình thành. Kết quả của tình yêu bị ruồng rẫy bởi chính bản thân người tạo nên chúng. Có lẽ, họ chưa đủ "lớn" để hiểu rằng rồi mai này họ sẽ ân hận vì cảm giác tội lỗi, họ sẽ trách móc bản thân nhiều và tình yêu hiện giờ sẽ phai dần bởi vết nứt thật sâu.
Có những người một đời khát khao được nghe tiếng trẻ thơ gọi cha, gọi mẹ nhưng ko thể, vậy mà...
Mình giờ đây xem như gần đi đến nửa đời người, đã biết thế nào là mất mát, thế nào là chua xót khi để vụt mất nhiều thứ trong cuộc sống. Mình sẽ bước chậm hơn, cẩn thận hơn để ko tiếp tục vướng những sai lầm mà những sai lầm đó muốn nhận được sự tha thứ của chính bản thân cũng thật khó khăn.
Xin hãy trân quý những thiên thần, bởi những thiên thần là món quà ngọt ngào của cuộc sống. Và nếu ko giữ được món quà ấy cho mình thì xin hãy đừng dửng dưng sống như ko hề có chuyện gì xảy ra để cho linh hồn vô tội kia phải lạnh lòng. Xin hãy trưởng thành hơn trong tình yêu để những thiên thần có thể ra đời trong yêu thương và sự chở che.
Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012
Về Bảo Lâm
Lần đầu về quê Vinh cũng là lần về dự ngày Vinh rước giai nhân về dinh, trói đời mình vào cái án chung thân mà theo lẽ thường mỗi người lớn lên đều phải thế. Suốt đường đi tám chuyện huyên thuyên với mấy thằng bạn, được sống lại với những kỷ niệm ngày cũ cười thoải mái đến nỗi tưởng chừng ko có gì thoải mái hơn được. Ngang qua đèo Bảo Lộc, quang cảnh chẳng khác gì lúc trước làm ánh mắt mình cứ nhìn đăm đắm và gửi vào cái bạt ngàn của núi đồi, rừng cây những nỗi nhớ da diết về một thời.
Bảo Lâm cũng ngập tràn nắng. Cái nắng ko gắt gỏng giống cái nắng của Sài Gòn mà nó dịu dàng đến mê hoặc khiến người ta chủ quan ko che chở cho làn da dưới cái nắng trưa nơi này.
Xe dừng lại gần giáo xứ Đại Lộc. Cuộc hành trình căng hải bắt đầu. Mình thật thông minh khi lựa chọn đôi guốc đế bằng để đi vì nếu đi giày cao gót thì ôi thôi ko thể nào bước nổi với con đường mới đổ toàn đá trộn bê tông. Mấy thắng bạn cứ đi băng băng ko thèm để ý con bé bị lọt thỏm lại phía sau vì mệt và nặng. Mấy cô, cậu người dân tộc gì đó mình chẳng biết cứ giương đôi mắt dò xét nhìn nhóm mình như những động vật lạ lùng rơi xuống giữa trần gian vậy. Một cô bé tóc xoăn xoăn nói một câu bằng tiếng dân tộc với đám bạn nó (mình hiểu chết liền), rồi bỗng dưng nó hét lớn "người gì mà xinh vậy", sau đó nó bỏ chạy một mạch khuất dạng trong những đồi chè và những vườn cà phê mới qua mùa thu hoạch. Nghe câu này mình phì cười. Chà, hết mệt!
Chiều Bảo Lâm, gió thổi se se, hít một luồng ko khí trong lành, cảm giác thật dễ chịu. Mấy thằng bạn bỏ rơi mình phụ việc với anh chị Vinh mà đi thăm thú núi đồi. Chạng vạng, mấy thằng trở về sau khi mình gọi đã khản cả cổ. Chúng nó ngạc nhiên vì bộ thời trang khá nổi bật của mình. hehe, mình luôn biến đổi như màu sắc của cuộc sống này mà (một người đã từng nói như thế).
Đêm thấm lạnh, mọi người cũng đã trở về sau cuộc hội họp trước ngày vui. Mấy thằng cũng thôi gọi điện trêu Vinh đang ở nhà vợ mà dùng 52 lá bài sát phạt nhau. Mình thì chui vào mền tìm chút hơi ấm. Nằm bên mẹ Vinh, mình kể lại những chuyện thời sinh viên đã trải qua giữa mình và năm thằng phòng ngập nước. Những trò như bấm chuông các biệt thự trên đường rồi cắm đầu chạy, lừa nhau trốn học (thật ra chỉ là lừa mình thôi) ra đánh bài, đánh bi da mà mình thì cứ một tay sổ một tay viết, để dành tiền giùm mấy thằng bằng cách lừa hỏi mượn khi bọn chúng mới "lãnh lương"... cứ hiện ra trước mắt mình mà kỷ niệm ấy thì đã bao giờ mình quên đâu. Mình ngủ thiếp đi vì một ngày dài mệt mỏi đường xa, giấc ngủ bỗng vui vì những kỷ niệm cũ.
Sáng, trốn ra ngoài cà phê (vì ở đó cũng chẳng biết nên làm gì để phụ giúp nhà Vinh). Thôi, Phong tản mạn về những cuộc tình cũ. Mình chỉ hóng hớt rồi cười. Một thoáng buồn với những cảm xúc riêng của một kẻ phức tạp như mình.
Trở về, mình đã dụ được bé Quỳnh theo mình (khả năng dụ con nít là khả năng bẩm sinh mà), con bé lại phát huy tất cả sự nhõng nhẽo vốn có của nó. Mình ôm con bé trong lòng mà ước một thoáng bình yên cho trái tim vốn dĩ nặng nợ kiếp người. Ấm và lạnh, trạng thái cứ song song tồn tại lòng mình, mình muốn trốn chạy cái lạnh.
Vinh đưa cô dâu về tới. Trong trang phục áo dài khăn đóng, hắn cười hớn hở khi nhìn thấy mình. Một giọng ca đậm chất trữ tình của ông trẻ cô dâu làm mình cũng xốn xang với từng câu Trịnh viết. Bàn của mình hò hét sôi nổi để cổ vũ và yêu cầu ông trẻ hát tặng thêm một bài. Ly cứ đầy rồi lại vơi. Lon bia ngổn ngang dưới bàn mà chưa ai có dấu hiệu bất ổn. Vinh đến, 2 đứa trao nhau một cái ôm yêu thương bạn bè, hắn thì thầm "cảm ơn, bé út". Cô dâu trao tặng mình bó hoa cưới kèm lời nhắn gửi "nhanh đến lượt chị nhé", mình thì còn biết nói gì nên cười trừ. Đi một vòng nhận lời chúc tụng xem ra Vinh cũng tê, bắt mình phải nhận bó hoa theo kiểu chụp hoa cưới như phim truyền hình thường diễn (mà ở đây là chú rể tung hoa cưới cho mình mới ghê, hehe, chịu đời ko thấu với ổng thôi).
Tiệc tan, cả đám phải đi để kịp giờ xe chạy về Sài Gòn. Một câu giã từ vội vã, mình ôm bé Quỳnh và hôn lên má. Lòng thấy buồn.
Xe đổ đèo Bảo Lộc, mình ngồi một mình đằng sau, ôm bó hoa cưới. Vầng trăng khuyết treo nghiêng trên khoảng trời nhìn qua ô kính. Lặng im nghĩ, lặng im nhớ về những gì trong quá khứ, về những gì vừa diễn ra, về những gì đã thiếu, về những niềm vui và nỗi buồn của những mối quan hệ hiện tại. Bất chợt thấy nỗi nhớ da diết khi nghĩ về một người, nỗi nhớ làm mình lo sợ, sợ một niềm đau.
Bảo Lâm cũng ngập tràn nắng. Cái nắng ko gắt gỏng giống cái nắng của Sài Gòn mà nó dịu dàng đến mê hoặc khiến người ta chủ quan ko che chở cho làn da dưới cái nắng trưa nơi này.
Xe dừng lại gần giáo xứ Đại Lộc. Cuộc hành trình căng hải bắt đầu. Mình thật thông minh khi lựa chọn đôi guốc đế bằng để đi vì nếu đi giày cao gót thì ôi thôi ko thể nào bước nổi với con đường mới đổ toàn đá trộn bê tông. Mấy thắng bạn cứ đi băng băng ko thèm để ý con bé bị lọt thỏm lại phía sau vì mệt và nặng. Mấy cô, cậu người dân tộc gì đó mình chẳng biết cứ giương đôi mắt dò xét nhìn nhóm mình như những động vật lạ lùng rơi xuống giữa trần gian vậy. Một cô bé tóc xoăn xoăn nói một câu bằng tiếng dân tộc với đám bạn nó (mình hiểu chết liền), rồi bỗng dưng nó hét lớn "người gì mà xinh vậy", sau đó nó bỏ chạy một mạch khuất dạng trong những đồi chè và những vườn cà phê mới qua mùa thu hoạch. Nghe câu này mình phì cười. Chà, hết mệt!
Chiều Bảo Lâm, gió thổi se se, hít một luồng ko khí trong lành, cảm giác thật dễ chịu. Mấy thằng bạn bỏ rơi mình phụ việc với anh chị Vinh mà đi thăm thú núi đồi. Chạng vạng, mấy thằng trở về sau khi mình gọi đã khản cả cổ. Chúng nó ngạc nhiên vì bộ thời trang khá nổi bật của mình. hehe, mình luôn biến đổi như màu sắc của cuộc sống này mà (một người đã từng nói như thế).
Đêm thấm lạnh, mọi người cũng đã trở về sau cuộc hội họp trước ngày vui. Mấy thằng cũng thôi gọi điện trêu Vinh đang ở nhà vợ mà dùng 52 lá bài sát phạt nhau. Mình thì chui vào mền tìm chút hơi ấm. Nằm bên mẹ Vinh, mình kể lại những chuyện thời sinh viên đã trải qua giữa mình và năm thằng phòng ngập nước. Những trò như bấm chuông các biệt thự trên đường rồi cắm đầu chạy, lừa nhau trốn học (thật ra chỉ là lừa mình thôi) ra đánh bài, đánh bi da mà mình thì cứ một tay sổ một tay viết, để dành tiền giùm mấy thằng bằng cách lừa hỏi mượn khi bọn chúng mới "lãnh lương"... cứ hiện ra trước mắt mình mà kỷ niệm ấy thì đã bao giờ mình quên đâu. Mình ngủ thiếp đi vì một ngày dài mệt mỏi đường xa, giấc ngủ bỗng vui vì những kỷ niệm cũ.
Sáng, trốn ra ngoài cà phê (vì ở đó cũng chẳng biết nên làm gì để phụ giúp nhà Vinh). Thôi, Phong tản mạn về những cuộc tình cũ. Mình chỉ hóng hớt rồi cười. Một thoáng buồn với những cảm xúc riêng của một kẻ phức tạp như mình.
Trở về, mình đã dụ được bé Quỳnh theo mình (khả năng dụ con nít là khả năng bẩm sinh mà), con bé lại phát huy tất cả sự nhõng nhẽo vốn có của nó. Mình ôm con bé trong lòng mà ước một thoáng bình yên cho trái tim vốn dĩ nặng nợ kiếp người. Ấm và lạnh, trạng thái cứ song song tồn tại lòng mình, mình muốn trốn chạy cái lạnh.
Vinh đưa cô dâu về tới. Trong trang phục áo dài khăn đóng, hắn cười hớn hở khi nhìn thấy mình. Một giọng ca đậm chất trữ tình của ông trẻ cô dâu làm mình cũng xốn xang với từng câu Trịnh viết. Bàn của mình hò hét sôi nổi để cổ vũ và yêu cầu ông trẻ hát tặng thêm một bài. Ly cứ đầy rồi lại vơi. Lon bia ngổn ngang dưới bàn mà chưa ai có dấu hiệu bất ổn. Vinh đến, 2 đứa trao nhau một cái ôm yêu thương bạn bè, hắn thì thầm "cảm ơn, bé út". Cô dâu trao tặng mình bó hoa cưới kèm lời nhắn gửi "nhanh đến lượt chị nhé", mình thì còn biết nói gì nên cười trừ. Đi một vòng nhận lời chúc tụng xem ra Vinh cũng tê, bắt mình phải nhận bó hoa theo kiểu chụp hoa cưới như phim truyền hình thường diễn (mà ở đây là chú rể tung hoa cưới cho mình mới ghê, hehe, chịu đời ko thấu với ổng thôi).
Tiệc tan, cả đám phải đi để kịp giờ xe chạy về Sài Gòn. Một câu giã từ vội vã, mình ôm bé Quỳnh và hôn lên má. Lòng thấy buồn.
Xe đổ đèo Bảo Lộc, mình ngồi một mình đằng sau, ôm bó hoa cưới. Vầng trăng khuyết treo nghiêng trên khoảng trời nhìn qua ô kính. Lặng im nghĩ, lặng im nhớ về những gì trong quá khứ, về những gì vừa diễn ra, về những gì đã thiếu, về những niềm vui và nỗi buồn của những mối quan hệ hiện tại. Bất chợt thấy nỗi nhớ da diết khi nghĩ về một người, nỗi nhớ làm mình lo sợ, sợ một niềm đau.
Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012
Tản Mạn Đêm Tháng Mười Hai
Một giờ. Ngày mới đã sang.
Con đường bình thường đông đúc là thế mà giờ này thỉnh thoảng mới có tiếng xe vội vã vụt qua rồi cũng rơi vào không gian tĩnh lặng của đêm.
Các tụ điểm giải trí hầu như đã đóng cửa chỉ còn trên phố một quán bar mới mở vẫn kẻ ra người vào với đủ kiểu thời trang từ quần áo đến xe cộ.
Trong quán nhậu, một vài người khách đã tê tê cứ ngồi cụng ly bôm bốp mặc cho xung quanh các bàn khác khách đã ra về tự hồi nào. Bác xe ôm nằm vắt vẻo trên xe, úp cái nón cũ kỹ lên mặt và mơ về một thiên đường nào đó, cái thiên đường sẽ tan khi mặt trời ló dạng hoặc tan ngay sau tiếng gọi của khách đi xe. Dưới hiên ngôi nhà, người đàn ông lang thang đang gối đầu lên bậc thềm ngủ ngon lành. Dáng bé nhỏ, quần áo phong phanh, lấm lem, khuôn mặt nhem nhuốc... vậy mà trong giấc ngủ, trông người ấy vẫn an nhiên đến lạ. Nó chạnh lòng cho cái ngây ngô của con người chắc một thời nào đó cũng đã từng có cuộc sống bình thường như nó, và rồi mai, rồi những ngày tháng tới sẽ đi về đâu chỉ có trời mới biết. Cuộc sống nhiều khi cứ tặng cho con người những món quá khắc nghiệt quá!
Gió thổi, không khí se lạnh làm cho đôi môi khô rát. Tuy nhiên, nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Nó vẫn thích những ngày se lạnh, cảm giác như được ấp ủ trong chính thời tiết ấy. Noel đã thật gần. Những con đường trong khu xóm Đạo gần chỗ nó ở lại lung linh ánh đèn, mọi thứ dường như huy hoàng hơn trong mắt nó.
Miền Nam không có mùa. Đông chỉ ẩn sâu trong tiềm thức nó của những năm đầu đời sinh ra trên quê mẹ. Đông là những ngày đầu mùa chớm lạnh nơi quê cha, cái lạnh lòng người, lạnh tình đời và cái lạnh bỡ ngỡ cơn gió bấc tràn về. Nó chính là mùa đông.
Năm nay, thời tiết không lạnh như năm ngoái, vì vậy mà nó thấy dường như đông còn xa lắm. Lời hẹn mùa Noel của bao năm trước khiến cho nó vẫnchờ, vẫn đợi. Đợi để chạm vào nỗi đau của trái tim mình, cho thủy tinh vỡ vụn, nức nở như pha lê một lần, một lần để rồi quên... bởi với nỗi đau, phải đối mặt để rồi đi qua nó.
Nó đã từng vì anh mà yêu người đã khuất. Nó chân thành mong rằng sẽ có lần thăm nơi yên nghỉ của người đã đến với anh trước nó. Nó muốn mang bó hoa trắng dành tặng cho người con gái đoản mệnh cũng yêu anh dạt dào.
Nó giữ cả khoảng trời ký ức của anh mà không hề đòi hỏi thay thế, có chăng là sự trân trọng khoảng trời đó như anh đã và đang trân trọng. Thế nhưng... bây giờ, không hoàn toàn vì anh nhưng một phần cũng vì anh mà nó không thể yêu một người đang sống.
Đối với anh, mùa đông là mùa khó khăn nhất để anh có thể vượt qua. Anh không thích mùa đông nếu như ko muốn nói là ghét. Nó nguyện gom hết cái lạnh mùa đông vào nó để bên anh không còn mùa đông, để nỗi đau trong tim anh không vì mùa đông mà thức dậy biến anh trở nên lạ lùng với chính mình. Nhưng... nó lại là mùa đông. Có lẽ vì điều đó mà nó và anh bước xa nhau cũng là tất yếu.
Nó vẫn thầm mong anh sẽ về gặp nó trong mùa Giáng Sinh để lời hứa của anh vẫn trọn vẹn với nó và để anh đối diện với nó mà nói rằng "Vĩnh biệt - Mùa Đông".
Nó sẽ tiếp tục bước vì nó biết rằng sau lưng nó cánh cửa đã đóng lại, để cánh cửa phía trước mở ra một chân trời với nó. Không gì là muộn màng nếu nó vẫn còn hơi thở.
Dù thế nào, trong tâm mình, nó luôn cầu mong anh được bình an.
Con đường bình thường đông đúc là thế mà giờ này thỉnh thoảng mới có tiếng xe vội vã vụt qua rồi cũng rơi vào không gian tĩnh lặng của đêm.
Các tụ điểm giải trí hầu như đã đóng cửa chỉ còn trên phố một quán bar mới mở vẫn kẻ ra người vào với đủ kiểu thời trang từ quần áo đến xe cộ.
Trong quán nhậu, một vài người khách đã tê tê cứ ngồi cụng ly bôm bốp mặc cho xung quanh các bàn khác khách đã ra về tự hồi nào. Bác xe ôm nằm vắt vẻo trên xe, úp cái nón cũ kỹ lên mặt và mơ về một thiên đường nào đó, cái thiên đường sẽ tan khi mặt trời ló dạng hoặc tan ngay sau tiếng gọi của khách đi xe. Dưới hiên ngôi nhà, người đàn ông lang thang đang gối đầu lên bậc thềm ngủ ngon lành. Dáng bé nhỏ, quần áo phong phanh, lấm lem, khuôn mặt nhem nhuốc... vậy mà trong giấc ngủ, trông người ấy vẫn an nhiên đến lạ. Nó chạnh lòng cho cái ngây ngô của con người chắc một thời nào đó cũng đã từng có cuộc sống bình thường như nó, và rồi mai, rồi những ngày tháng tới sẽ đi về đâu chỉ có trời mới biết. Cuộc sống nhiều khi cứ tặng cho con người những món quá khắc nghiệt quá!
Gió thổi, không khí se lạnh làm cho đôi môi khô rát. Tuy nhiên, nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Nó vẫn thích những ngày se lạnh, cảm giác như được ấp ủ trong chính thời tiết ấy. Noel đã thật gần. Những con đường trong khu xóm Đạo gần chỗ nó ở lại lung linh ánh đèn, mọi thứ dường như huy hoàng hơn trong mắt nó.
Miền Nam không có mùa. Đông chỉ ẩn sâu trong tiềm thức nó của những năm đầu đời sinh ra trên quê mẹ. Đông là những ngày đầu mùa chớm lạnh nơi quê cha, cái lạnh lòng người, lạnh tình đời và cái lạnh bỡ ngỡ cơn gió bấc tràn về. Nó chính là mùa đông.
Năm nay, thời tiết không lạnh như năm ngoái, vì vậy mà nó thấy dường như đông còn xa lắm. Lời hẹn mùa Noel của bao năm trước khiến cho nó vẫnchờ, vẫn đợi. Đợi để chạm vào nỗi đau của trái tim mình, cho thủy tinh vỡ vụn, nức nở như pha lê một lần, một lần để rồi quên... bởi với nỗi đau, phải đối mặt để rồi đi qua nó.
Nó đã từng vì anh mà yêu người đã khuất. Nó chân thành mong rằng sẽ có lần thăm nơi yên nghỉ của người đã đến với anh trước nó. Nó muốn mang bó hoa trắng dành tặng cho người con gái đoản mệnh cũng yêu anh dạt dào.
Nó giữ cả khoảng trời ký ức của anh mà không hề đòi hỏi thay thế, có chăng là sự trân trọng khoảng trời đó như anh đã và đang trân trọng. Thế nhưng... bây giờ, không hoàn toàn vì anh nhưng một phần cũng vì anh mà nó không thể yêu một người đang sống.
Đối với anh, mùa đông là mùa khó khăn nhất để anh có thể vượt qua. Anh không thích mùa đông nếu như ko muốn nói là ghét. Nó nguyện gom hết cái lạnh mùa đông vào nó để bên anh không còn mùa đông, để nỗi đau trong tim anh không vì mùa đông mà thức dậy biến anh trở nên lạ lùng với chính mình. Nhưng... nó lại là mùa đông. Có lẽ vì điều đó mà nó và anh bước xa nhau cũng là tất yếu.
Nó vẫn thầm mong anh sẽ về gặp nó trong mùa Giáng Sinh để lời hứa của anh vẫn trọn vẹn với nó và để anh đối diện với nó mà nói rằng "Vĩnh biệt - Mùa Đông".
Nó sẽ tiếp tục bước vì nó biết rằng sau lưng nó cánh cửa đã đóng lại, để cánh cửa phía trước mở ra một chân trời với nó. Không gì là muộn màng nếu nó vẫn còn hơi thở.
Dù thế nào, trong tâm mình, nó luôn cầu mong anh được bình an.
Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012
Chờ Anh
Chờ anh... giữa bao nhiêu hoang vắng
Chỉ còn em với tiếng thở đêm dài
Rượu chẳng đủ say
Dường như thêm trăn trở
Tiếng gọi mèo hoang trong bóng tối tịch liêu
Mùa đông,
Gió lạnh về chiều
Cho buốt giá mảng tình đã lỡ
Như bình pha lê ngày ấy vụn vỡ trong tim
Chờ anh... trong bóng tối im lìm
Mơ ước đi hoang về miền xa gió lộng
Mùa này, anh về con nước động?
Hát khúc nhớ nhung ngày ấy, bây giờ
Sẽ ra sao? Và rồi ngày mai nữa?
Trong giấc mơ muộn màng...
...con tàu nào bồng bềnh nơi dẻo xa
Chỉ còn em với tiếng thở đêm dài
Rượu chẳng đủ say
Dường như thêm trăn trở
Tiếng gọi mèo hoang trong bóng tối tịch liêu
Mùa đông,
Gió lạnh về chiều
Cho buốt giá mảng tình đã lỡ
Như bình pha lê ngày ấy vụn vỡ trong tim
Chờ anh... trong bóng tối im lìm
Mơ ước đi hoang về miền xa gió lộng
Mùa này, anh về con nước động?
Hát khúc nhớ nhung ngày ấy, bây giờ
Sẽ ra sao? Và rồi ngày mai nữa?
Trong giấc mơ muộn màng...
...con tàu nào bồng bềnh nơi dẻo xa
Viết Cho Người Tình Lỡ
Đừng trách em nghe anh
Khi chúng mình đã mất
Men tình say ngây ngất
Từ thuở nọ anh đi
Đâu còn ngày vu quy
Em cười trong ánh nắng
Trên đầu cài hoa trắng
Tóc 2 chùm xinh xinh
Em giờ vẫn một mình
Vui buồn nào ai rõ
Xuân ngập ngừng ngoài ngõ
Em đâu đợi, đâu chờ
Rồi trong những cơn mơ
Khi men cay đã thấm
Nơi đâu hạt ngọc ấm
Rơi trên tiếng thở dài
Đừng trách em. Ngày mai...
Thôi ko còn nhung nhớ
À ơi tình đã lỡ,
Xuôi theo dòng tháng năm
Khi chúng mình đã mất
Men tình say ngây ngất
Từ thuở nọ anh đi
Đâu còn ngày vu quy
Em cười trong ánh nắng
Trên đầu cài hoa trắng
Tóc 2 chùm xinh xinh
Em giờ vẫn một mình
Vui buồn nào ai rõ
Xuân ngập ngừng ngoài ngõ
Em đâu đợi, đâu chờ
Rồi trong những cơn mơ
Khi men cay đã thấm
Nơi đâu hạt ngọc ấm
Rơi trên tiếng thở dài
Đừng trách em. Ngày mai...
Thôi ko còn nhung nhớ
À ơi tình đã lỡ,
Xuôi theo dòng tháng năm
Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012
Gửi Mẹ Yêu Thương
Xin hãy về với con hỡi mẹ!
Mùa đông buồn lạnh giá cao nguyên
Chiếc áo ấm có làm tan cơn rét?
Sương khuya rơi lạnh lẽo sân chùa
Ở quê mình đang mùa thay lá
Một màu vàng tha thiết tuổi mơ
Ngày tắt nắng gió thổi vu vơ
Cơn mưa lá mi rung khe khẽ
Con dẫu lớn vẫn cần có mẹ
Đừng xa con. Mạnh mẽ... giả vờ
Cũng òa khóc như đứa trẻ thơ
Buồn da diết nghĩ ngày tháng tới
Xin hãy về với con. Ngày mới!
Dứt muộn phiền, lạc lõng, bơ vơ
Con yêu mẹ, con cần có mẹ
Suốt cuộc đời con cần mẹ, mẹ ơi!

Mùa đông buồn lạnh giá cao nguyên
Chiếc áo ấm có làm tan cơn rét?
Sương khuya rơi lạnh lẽo sân chùa
Ở quê mình đang mùa thay lá
Một màu vàng tha thiết tuổi mơ
Ngày tắt nắng gió thổi vu vơ
Cơn mưa lá mi rung khe khẽ
Con dẫu lớn vẫn cần có mẹ
Đừng xa con. Mạnh mẽ... giả vờ
Cũng òa khóc như đứa trẻ thơ
Buồn da diết nghĩ ngày tháng tới
Xin hãy về với con. Ngày mới!
Dứt muộn phiền, lạc lõng, bơ vơ
Con yêu mẹ, con cần có mẹ
Suốt cuộc đời con cần mẹ, mẹ ơi!

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012
Thư Gửi Mùa Đông
Anh có về thăm lại chốn xưa không?
Nơi xa ấy mùa đông giờ tuyết phủ?
Nơi xa ấy giờ đã quen con phố?
Nỗi nhớ nào chắc hẳn đã lùi xa?
Anh có còn nhắc chuyện hai chúng ta?
Có còn ước như mùa Noel cũ?
Có còn hát bản tình ca ấp ủ?
Khoảng trời nào thuộc ký ức xa xưa?
Em không còn dạo phố những lúc mưa
Lời nguyện ước bây giờ cũng đã khác
Có đôi lần trong cơn mơ đi lạc
Rồi lại về khi nắng thắp bình minh
Em sẽ còn nụ hàm tiếu tươi xinh
- Điều thánh thiện cho đời giản đơn nhất
Ở phương đó với những ngày tất bật
Lạnh không anh... mùa đã tiếp mùa?
Nơi xa ấy mùa đông giờ tuyết phủ?
Nơi xa ấy giờ đã quen con phố?
Nỗi nhớ nào chắc hẳn đã lùi xa?
Anh có còn nhắc chuyện hai chúng ta?
Có còn ước như mùa Noel cũ?
Có còn hát bản tình ca ấp ủ?
Khoảng trời nào thuộc ký ức xa xưa?
Em không còn dạo phố những lúc mưa
Lời nguyện ước bây giờ cũng đã khác
Có đôi lần trong cơn mơ đi lạc
Rồi lại về khi nắng thắp bình minh
Em sẽ còn nụ hàm tiếu tươi xinh
- Điều thánh thiện cho đời giản đơn nhất
Ở phương đó với những ngày tất bật
Lạnh không anh... mùa đã tiếp mùa?
Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012
Thì Thôi Em Về
Dừng!
Rồi cái tên sẽ nhạt nhòa giữa bao cái tên khác và những thứ đang hiện hữu sẽ trở thành kỷ niệm.
Hai trạng thái đến và đi gói gọn trong 2 từ buông ra nơi cửa miệng rất nhẹ nhàng như là một cái gật đầu thuận theo quy luật của tạo hóa.
Trăn trở gì thì cứ gói vào trong giấc ngủ mơ đi, rồi cũng sẽ bình lặng khi thời gian êm ả bước qua ko đợi chờ.
Dừng... ko có nghĩa là chối bỏ những gì đã có ở một nơi nào đó mình đã đặt chân trong quãng đời. Mà dừng... để mọi thứ tròn vành trong trí nhớ dù rằng đến bây giờ cũng có chút hư hao.
Xin cảm ơn bởi những gì đã được nhận vì rằng niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ do cách cảm của mỗi người thôi mà nhờ đó chúng ta sẽ lớn hơn theo nhiều nghĩa.
Cách dùng từ dù thô thiển hay văn hoa đều có thể làm vui cho nhiều người nhưng nhiều khi cũng làm đau cho ít nhất một người. Xin hãy dành cho nhau những điều thánh thiện nhất để ko ngập ngừng khi gió về se sắt heo may.

Rồi cái tên sẽ nhạt nhòa giữa bao cái tên khác và những thứ đang hiện hữu sẽ trở thành kỷ niệm.
Hai trạng thái đến và đi gói gọn trong 2 từ buông ra nơi cửa miệng rất nhẹ nhàng như là một cái gật đầu thuận theo quy luật của tạo hóa.
Trăn trở gì thì cứ gói vào trong giấc ngủ mơ đi, rồi cũng sẽ bình lặng khi thời gian êm ả bước qua ko đợi chờ.
Dừng... ko có nghĩa là chối bỏ những gì đã có ở một nơi nào đó mình đã đặt chân trong quãng đời. Mà dừng... để mọi thứ tròn vành trong trí nhớ dù rằng đến bây giờ cũng có chút hư hao.
Xin cảm ơn bởi những gì đã được nhận vì rằng niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ do cách cảm của mỗi người thôi mà nhờ đó chúng ta sẽ lớn hơn theo nhiều nghĩa.
Cách dùng từ dù thô thiển hay văn hoa đều có thể làm vui cho nhiều người nhưng nhiều khi cũng làm đau cho ít nhất một người. Xin hãy dành cho nhau những điều thánh thiện nhất để ko ngập ngừng khi gió về se sắt heo may.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012
Bản Sonate
Không gian thật êm với những bản nhạc nhẹ phương Tây như ru hồn người vào trong một thế giới khác. Những ánh đèn màu làm mọi thứ cũng trở nên huyền ảo. Hàng tre phía trước giống như một bức tường thành ngăn cách với thế giới xô bồ ngoài kia tạo nên cảm giác riêng biệt. Hình như ở cái Sài Gòn nhộn nhịp này người ta thường muốn tìm những nơi yên tĩnh để có thể thư giãn hoặc để chiêm nghiệm những thứ đã qua trong cuộc sống hổi hả của mình mà vì thế quán cà phê kiểu này mọc lên rất nhiều. Thật ra, mình chẳng cần phải chạy quãng đường khá xa để có được ko khí như ở đây, thêm nữa dạo này mình chỉ thích nơi nào thật nhiều gió nhưng mình lại ở đây và lắng nghe bản nhạc mà mình yêu cầu (bản nhạc trong dế yêu mà những lúc ngồi một mình mình vẫn mở). Mình vẫn có thói quen đến sớm trong những cuộc hẹn, chỉ là một phần mình ko thích người khác phải chờ đợi và một phần mình muốn được nghe, nhìn và cảm... (có lẽ vì vậy mà mình ko có cảm giác chờ đợi).
Cách thiết kế từ đưới đất đến trên lầu, từ ngoài trời đến phòng lạnh đều giống quán cùng hệ thống. Khi dạo qua khu sân thượng, mình nhớ Cõi Riêng năm nào, cũng vào một buổi tối, cũng kiểu bố trí như thế này, cũng âm điệu du dương như thế này... cảm xúc thoáng vụt qua và nó được che lấp ngay bằng nụ cười có vẻ tinh quái của mình. Vẫn ánh mắt thiết tha ngày đó nhìn mình (điều này ko phải mình huyễn hoặc) nhưng tất cả vẫn chỉ là 2 đường thằng cắt nhau mà mình đã nói, giờ chỉ có thể dõi theo thôi vì đã đi qua giao điểm lâu rồi. Mình là người đưa ra quyết định, giờ này mình cũng ko hối hận vì quyết định ấy, anh mãi vẫn chỉ đi sau và ko thể hiểu được mình. Ừ có lẽ mình phức tạp như người ta vẫn nói đấy thôi. Dù sao thì mình cũng ko phũ phàng lãng quên quá khứ, nó vẫn nằm trong lòng mình ở một góc nào đấy - nơi mà mình dành cho một thời để nhớ xa xưa.
Câu truyện giữa anh với những người bạn cũ vô tình làm mình chạnh lòng, chắc là họ cũng ko biết đâu. Mình lại lí lắc đố các con vật bằng sứ với Bào Ngư chỉ là để ko phải bình luận một vấn đề gì trong câu truyện đó nhưng cũng ko hoàn toàn làm người ngoài cuộc được. Mình ko trách chỉ là một thoáng buồn thôi, anh vẫn cứ vô tâm như vậy để từ ngày xưa mình đã thấy những câu Xuân Diệu viết rất đúng "ko thể nào qua Vạn Lý Trường Thành/ Hai trái tim hòa cùng một nhịp". Mình thấy thương cho một điều ko còn tồn tại trong xã hội này mà chỉ tồn tại trong cảm nhận của mình.
Hôm trước, trong giờ làm ở công ty, mọi người bàn tán về người đầu tiên và người cuối cùng đối với tình yêu. Họ đặt câu hỏi rằng muốn làm người đầu tiên hay làm người cuối cùng của người mình yêu. Ai cũng trả lời muốn làm người cuối cùng nhưng lại thích được ngự trị trong tâm trí người mình yêu như người đầu tiên vậy. Đúng thật lòng tham của con người ko có giới hạn bao giờ! Thật ra, ko nên ghen tị với người đầu tiên dù hình ảnh người ta sẽ sâu đậm trong trái tim của người mình yêu nhưng mọi người thử hỏi lòng mình xem mình có còn giữ hình ảnh người đầu tiên ko (riêng với mình thì tham hơn, ai đã đến với cuộc đời mình mình đều giữ lại hết), có thể có một điều mọi người đã bao giờ nghĩ đâu: hạnh phúc mà mình nhận được hôm nay có thể được đúc kết, được rút ra từ những giọt nước mắt của người đầu tiên đó.
Cách thiết kế từ đưới đất đến trên lầu, từ ngoài trời đến phòng lạnh đều giống quán cùng hệ thống. Khi dạo qua khu sân thượng, mình nhớ Cõi Riêng năm nào, cũng vào một buổi tối, cũng kiểu bố trí như thế này, cũng âm điệu du dương như thế này... cảm xúc thoáng vụt qua và nó được che lấp ngay bằng nụ cười có vẻ tinh quái của mình. Vẫn ánh mắt thiết tha ngày đó nhìn mình (điều này ko phải mình huyễn hoặc) nhưng tất cả vẫn chỉ là 2 đường thằng cắt nhau mà mình đã nói, giờ chỉ có thể dõi theo thôi vì đã đi qua giao điểm lâu rồi. Mình là người đưa ra quyết định, giờ này mình cũng ko hối hận vì quyết định ấy, anh mãi vẫn chỉ đi sau và ko thể hiểu được mình. Ừ có lẽ mình phức tạp như người ta vẫn nói đấy thôi. Dù sao thì mình cũng ko phũ phàng lãng quên quá khứ, nó vẫn nằm trong lòng mình ở một góc nào đấy - nơi mà mình dành cho một thời để nhớ xa xưa.
Câu truyện giữa anh với những người bạn cũ vô tình làm mình chạnh lòng, chắc là họ cũng ko biết đâu. Mình lại lí lắc đố các con vật bằng sứ với Bào Ngư chỉ là để ko phải bình luận một vấn đề gì trong câu truyện đó nhưng cũng ko hoàn toàn làm người ngoài cuộc được. Mình ko trách chỉ là một thoáng buồn thôi, anh vẫn cứ vô tâm như vậy để từ ngày xưa mình đã thấy những câu Xuân Diệu viết rất đúng "ko thể nào qua Vạn Lý Trường Thành/ Hai trái tim hòa cùng một nhịp". Mình thấy thương cho một điều ko còn tồn tại trong xã hội này mà chỉ tồn tại trong cảm nhận của mình.
Hôm trước, trong giờ làm ở công ty, mọi người bàn tán về người đầu tiên và người cuối cùng đối với tình yêu. Họ đặt câu hỏi rằng muốn làm người đầu tiên hay làm người cuối cùng của người mình yêu. Ai cũng trả lời muốn làm người cuối cùng nhưng lại thích được ngự trị trong tâm trí người mình yêu như người đầu tiên vậy. Đúng thật lòng tham của con người ko có giới hạn bao giờ! Thật ra, ko nên ghen tị với người đầu tiên dù hình ảnh người ta sẽ sâu đậm trong trái tim của người mình yêu nhưng mọi người thử hỏi lòng mình xem mình có còn giữ hình ảnh người đầu tiên ko (riêng với mình thì tham hơn, ai đã đến với cuộc đời mình mình đều giữ lại hết), có thể có một điều mọi người đã bao giờ nghĩ đâu: hạnh phúc mà mình nhận được hôm nay có thể được đúc kết, được rút ra từ những giọt nước mắt của người đầu tiên đó.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012
Duyên (thangdiennhat huynh)
này cô bé
Cô là ai
mà tiếng vọng đêm dài
khiến hồn tôi trăn trở
Này bé sao không là mặt trời rực rỡ
mà lại là một Tiểu Băng Phong
hay phải chăng đâu đó trong lòng
Có điều không thể nói
này bé
nếu là không thể nói
Thì cứ ngủ đi
Bé sẽ hỏi tôi
Ngủ sẽ được gì
tôi sẽ trả lời
Mẹ của lời khuyên là giấc mơ đấy bé
Bé hãy ngủ đi
Để ta hóa thành giấc mơ thật khẽ
Đến bên người và ru nhẹ người ơi
Để sớm mai ấm áp ánh mặt trời
Bé sẽ ngọt ngào như hạt sương buổi sáng
Long lanh từng phút bên đời.................
12-11-2012, 12:54 AM
Này em
Ta thằng điên bên đời
Mượn ngôn từ làm chỗ dựa
để được ngả nghiêng trong chốn ngữ vần
Này em
Ta chỉ là một kẻ tâm thần
Để mãi nghĩ suy về những điều mà thế giới này không thể nào hiểu nổi
Bởi vì ta dẫu có là một thằng điên
Thì cũng là một thằng điên nông nổi
như một gã khùng nhặt lá đá bơ
Một gã khùng xếp chữ gọi là thơ
Tự sự cùng em trong những đêm ngất ngây trong men rượu
Ngấm ái tình bãng lãng cõi nhân gian
Để một ngày kia khi rũ bỏ xác phàm
Ra ngoài tam giới
Nhìn đời
diệu vợi
Qua một phiến băng
huyễn hoặc
Những sắc màu.
12-11-2012, 01:07 AM
..
-------------------------------------------------------------------------------------
tieubangphong (thiamlau)
Này anh
một tiên tửu bên đời!
Cho em ấp ôm giấc mơ thật khẽ
À ơi, tiếng người ru nhẹ
Chắn cả gió ngàn đang ngào thét đâu đây.
Những vần thơ lúc chất ngất men say
Có phải đời say mà người vẫn tỉnh?
Bình minh
Ko ngọt ngào như người từng nói
Nhưng đâu đó nụ cười thoáng nở trên môi
Ngủ đi thôi
Tiếng người thầm thĩ
Mẹ của lời khuyên là giấc mơ...
P/s: thầm cảm ơn ai đã mang lại niềm vui nho nhỏ trong ngày
một tiên tửu bên đời!
Cho em ấp ôm giấc mơ thật khẽ
À ơi, tiếng người ru nhẹ
Chắn cả gió ngàn đang ngào thét đâu đây.
Những vần thơ lúc chất ngất men say
Có phải đời say mà người vẫn tỉnh?
Bình minh
Ko ngọt ngào như người từng nói
Nhưng đâu đó nụ cười thoáng nở trên môi
Ngủ đi thôi
Tiếng người thầm thĩ
Mẹ của lời khuyên là giấc mơ...
P/s: thầm cảm ơn ai đã mang lại niềm vui nho nhỏ trong ngày
-------------------------------------------------------------------------------------
thangdiennhat (thiamlau)
Ta mời em về đây
Trên vần ngôn ngữ điệu
Để anh được ngắm nhìn
Nụ cười hoa hàm tiếu
Ta mời em về đây
cùng ta nâng ly riệu
Xuyên không gian thời gian
Bằng hồn thơ đồng điệu
Để em bớt chạnh lòng
Trong phòng đơn chăn chiếu
Để đời em vui thêm
Để em còn mềm yếu
Để em vẫn là em
Một cô nàng yểu điệu
Dẫu có là Băng Phong
Là Băng Phong Dấu Yêu
Trên vần ngôn ngữ điệu
Để anh được ngắm nhìn
Nụ cười hoa hàm tiếu
Ta mời em về đây
cùng ta nâng ly riệu
Xuyên không gian thời gian
Bằng hồn thơ đồng điệu
Để em bớt chạnh lòng
Trong phòng đơn chăn chiếu
Để đời em vui thêm
Để em còn mềm yếu
Để em vẫn là em
Một cô nàng yểu điệu
Dẫu có là Băng Phong
Là Băng Phong Dấu Yêu
Tặng Nhóc (Hàn Phong - Băng Phong)
Mắt tròn đen nhánh hạt na
Nhóc che mắt kính , ngộ là ..là xinh
Lạy trời đừng bện dây tình
Để anh thức trắng họa hình Nhóc cưng
Lạy trời Nhóc chớ dửng dưng
Thả lời ngon ngọt chè thưng Bắc Kỳ
Trời ơi đừng có duyên gì
Tóc đuôi gà thả,tình si kẻ khờ
Lạy trời ! nhóc đừng chát chua
Như canh sấu nấu ngày mùa hạ sang
Nhóc ơi nhóc hãy đừng ngoan
Kẻo hồn anh lại hoang đàng ..gieo thơ
23-10-2012, 12:41 AM
..
Trộm
Trộm nắng sưởi ấm tim em
Trộm mưa cho mát lúc đêm nắng hè
Trộm trèo hái quả chua me
Trộm chút tình nhỏ,phòng the ởm ờ
Trộm duyên làm một bài thơ
Trộm thương trộm nhớ ta vờ không yêu
28-10-2012, 08:24 PM
Mong manh giọt sương lạnh ..
Chớm đậu nhẹ vai anh ..
Lăn ngược lên mi mắt ..
Hay nước mắt long lanh
Khói thuốc quyện mong manh
Trống điểm báo tàn canh ..
Mưa rơi rơi buốt lạnh
Hãy nép khẻ vai anh
Thu về đây hiu quạnh
Tình nhỏ lại mong manh
Mưa xưa còn chưa tạnh
Phố lại vội vòng quanh
28-10-2012, 08:34 PM
tieubangphong - 30-10-2012 09:38 PM
Phố lại vội vòng quanh
Em nép vào vai anh
Nghe bình yên thật lạ
Từ một người vừa quen
Mùa thu đã vội ghen
Giọt sầu rơi trên mắt?
Hay mùa thu thầm lặng
Hôn lên làn tóc em?
Phố lại vội vòng quanh
Em nép vào vai anh
Nghe bình yên thật lạ
Từ một người vừa quen
Mùa thu đã vội ghen
Giọt sầu rơi trên mắt?
Hay mùa thu thầm lặng
Hôn lên làn tóc em?
- 30-10-2012 09:47 PM
Nguyệt kia dường e thẹn
Nép khẻ mình sau mây
Tay anh nắm nhẹ tay
Sông giữa phố ngập đèn
Đóa tường vi ngơ dại
Ướm hồng má liễu xanh
Quỳnh Hương tỏa mong manh
Như tình em diệu vợi
Gió bên này ngóng đợi
Mùa hanh khô chớm đông
Ngạo
Nguyệt kia dường e thẹn
Nép khẻ mình sau mây
Tay anh nắm nhẹ tay
Sông giữa phố ngập đèn
Đóa tường vi ngơ dại
Ướm hồng má liễu xanh
Quỳnh Hương tỏa mong manh
Như tình em diệu vợi
Gió bên này ngóng đợi
Mùa hanh khô chớm đông
Ngạo
30-10-2012 11:21 PM
Sài Gòn đêm lạnh quá
Hàng cây chắc ngủ rồi
Sương chạm tóc em tôi
Gửi chút tình lạnh giá
Môi gió bấc ấm lạ
Thì thào nhớ tuyết bông
Ngạo
Sài Gòn đêm lạnh quá
Hàng cây chắc ngủ rồi
Sương chạm tóc em tôi
Gửi chút tình lạnh giá
Môi gió bấc ấm lạ
Thì thào nhớ tuyết bông
Ngạo
tieubangphong - 31-10-2012 12:44 PM
Em lặng lẽ ngóng trông
Tinh cầu xa nhỏ bé
Sương thu khuya rơi nhẹ
Tình xưa những mong manh
Em khẽ ngước nhìn anh
Làn khói trắng quyện quanh
Chao ôi! thời để nhớ
Dâng đầy trong mắt em
Bản tình ca nào êm
Theo ngàn mây xa ngái
Tránh đôi tay ân ái
Sợ chênh chao mùa về?
Hay sợ trời nổi gió?
Đời - Khoảng trống chông chênh
Em lặng lẽ ngóng trông
Tinh cầu xa nhỏ bé
Sương thu khuya rơi nhẹ
Tình xưa những mong manh
Em khẽ ngước nhìn anh
Làn khói trắng quyện quanh
Chao ôi! thời để nhớ
Dâng đầy trong mắt em
Bản tình ca nào êm
Theo ngàn mây xa ngái
Tránh đôi tay ân ái
Sợ chênh chao mùa về?
Hay sợ trời nổi gió?
Đời - Khoảng trống chông chênh
31-10-2012 01:03 PM
Lá chao gió buồn tênh
Chiều tuyền lam màu khói
Trăng huyền chưa sáng rọi
Hoa cau trắng bên thềm
Thơm dịu tựa môi em
Sông tràn ánh đèn vỡ
Như ai kia nhắc nhở
Đừng yêu quá gió đêm
Ngạo
Lá chao gió buồn tênh
Chiều tuyền lam màu khói
Trăng huyền chưa sáng rọi
Hoa cau trắng bên thềm
Thơm dịu tựa môi em
Sông tràn ánh đèn vỡ
Như ai kia nhắc nhở
Đừng yêu quá gió đêm
Ngạo
02-11-2012 01:32 AM
Lạnh như một que kem
Là mùa đông đầy gió*
Lời yêu thương để ngỏ
Lá thay nốt nhạc trầm
Như tình em dịu vợi
Gió bên triền ngóng đợi
Ve vuốt vết thương tình
Mong mang áng bình minh
Hong tim em băng giá
Em nào phải tượng đá
Để đau tình vạn năm
Cây khô như nét họa
Vẽ hình gió vu vơ
Giống ai đó gieo thơ
Gieo ai tình huyễn hoặc
Đời như một bước ngoặc
Bởi lý lẻ con tim
Dường như anh đắm chìm
Trong bể tình muôn nẻo
Ngạo
Lạnh như một que kem
Là mùa đông đầy gió*
Lời yêu thương để ngỏ
Lá thay nốt nhạc trầm
Như tình em dịu vợi
Gió bên triền ngóng đợi
Ve vuốt vết thương tình
Mong mang áng bình minh
Hong tim em băng giá
Em nào phải tượng đá
Để đau tình vạn năm
Cây khô như nét họa
Vẽ hình gió vu vơ
Giống ai đó gieo thơ
Gieo ai tình huyễn hoặc
Đời như một bước ngoặc
Bởi lý lẻ con tim
Dường như anh đắm chìm
Trong bể tình muôn nẻo
Ngạo
tieubangphong - 02-11-2012 11:30 AM
Thơ tặng nhóc... chiều thu đã úa Một mảnh tình gác lại thềm trăng Anh là gió... dùng dằng nỗi nhớ Đến và đi đâu biết đâu ngờ Mỗi bình minh chợt thấy bơ vơ Cơn gió đêm xa rời mộng ảo Đời thì vẫn xoay vần con tạo Gió thu xưa, nay đổi bao giờ?
- 02-11-2012 12:09 PM
ta mượn gió để nhớ những cuộc tình long đong như những ngày mưa giông ngày yêu như nhịp thở năm chưa xa.. ngút ngái đã vội vuột tầm tay nhớ những vần thơ say u linh và ma quái mượn hình chiều phố Phái tìm về chút tương tư tìm về chút ảo hư tình nhỏ nào quay lại chỉ còn gió vi vu
03-11-2012 12:11 AM
Và đến cuối mùa thu Em sẽ về nơi ấy Bình yên đâu chẳng thấy Nỗi buồn đã phôi thai Em thấy thương cho ai Mãi hoài ngày tháng cũ Nợ tình chưa trả đủ Đau đáu những mùa qua Trời còn đổ mưa sa Cây bàng chừ đỏ lá Em sẽ về phố lạ Vui gì chuyện chúng ta?
03-11-2012 01:15 AM
Hoài Tịch Thu Pha Lạnh lùng Gió xé lá thu Nhạn cô giang cánh bay vù xé đêm Ngàn trùng mây núi nhiều thêm Nước trôi trôi mãi hay quên ngày về Cầu vồng vũ khúc thường nghê Ánh bạc lấp lóa ..đêm về trăng soi Tương tư ai trót mang rồi Áo tơi chống rét bời rời sương sa Giấc mơ rơi dải ngân hà Sao khuê rọi bóng nhạt nhòa hình ai Thoáng thương người cũ _ tuyền đài Thả rơi giọt lệ hỏi ai khóc cùng Ngạo
- 08-11-2012 12:12 PM
Gió Tương Tư Cùng em Kết mối duyên hờ Trao tay cho trọn Tình Thơ Ban đầu Gió lay hình cỏ gieo sầu Hoàng hôn nắng quái Mưa ngâu ngược dòng Mảnh trăng sáng cả trời đông Thiên thu ai biết nỗi lòng của ai Gánh tình nặng trĩu cả vai Cõng yêu về núi chẻ hai đường đời Em ơi! Gió lạnh quá rồi Vần thơ chết cóng chữ rời rạc nhau Bên triền hỏi có mưa ngâu Để đừng ai biết Gió sầu tương tư Ngạo
08-11-2012 09:23 PM
Này người, người nhớ
ta không?
Còn ta cứ ngóng chờ mong ngày về Này người, người chớ vội thề Kẻo ta lại hóa kẻ hề một phen Này người, ta lại muốn ghen Trời ơi như thế đời đen một màu?
08-11-2012 10:07 PM
Anh đâu là thi sĩ Chỉ xuống dòng vu vơ Bao khắc khoải mong chờ Tiếng phone nào réo gọi Ừ thì lòng tự hỏi Nhóc bây giờ ở đâu Sương đêm trắng phủ nhàu Biết nào em có lạnh Chớm luyến ái mong manh Như quyện tơ óng ánh Sông đèn vẫn lấp lánh Chỉ tường vi cùng anh
tieubangphong - 09-11-2012 12:52 AM
Anh ko là thi sĩ Cũng gieo mộng vu vơ Ai giả bộ thờ ơ Mà vẫn chờ vẫn đợi Đêm miền cao diệu vợi Gió thổi lạnh từng cơn Chút xíu nỗi giận hờn Anh làm sao mà hiểu |
- 09-11-2012 11:07 AM
Khuya ...Nhóc năn nỉ mãi:
Huynh đổi chữ lấy hên
Muội đang chỉ mình ênh
Kẻo lắm người tán tỉnh
Sáng ...Tee họa nhóc tỏ tình
Ơ nhóc cũng biết bói?
Thế mà nhóc cứ nói:
Em chỉ đáng yêu thôi ..
Ngạo
Khuya ...Nhóc năn nỉ mãi:
Huynh đổi chữ lấy hên
Muội đang chỉ mình ênh
Kẻo lắm người tán tỉnh
Sáng ...Tee họa nhóc tỏ tình
Ơ nhóc cũng biết bói?
Thế mà nhóc cứ nói:
Em chỉ đáng yêu thôi ..
Ngạo
Anh đã ghen mất rồi
Anh biết không anh nhỉ?
Em cảm thấy thú vị
Khi Ngạo nói buâng quơ
Lời hờn trách vu vơ
Chuyện hôm qua thờ ơ
Em trêu người ta nớ.
Anh ơi anh đừng bớ
Em chẳng sợ thành ma
Em chỉ lo người ta
Ra bờ sông ngồi mắng
Tội nghiệp tường vi lắm
Những cánh thắm mỏng manh
Úa trong bàn tay anh
Trách trời xanh sao nỡ...
Và anh ơi em sợ
Lửa sẽ tàn lụi nhanh
Cũng như sợ trời xanh
Bước vào mùa mưa bão
Anh biết không anh nhỉ?
Em cảm thấy thú vị
Khi Ngạo nói buâng quơ
Lời hờn trách vu vơ
Chuyện hôm qua thờ ơ
Em trêu người ta nớ.
Anh ơi anh đừng bớ
Em chẳng sợ thành ma
Em chỉ lo người ta
Ra bờ sông ngồi mắng
Tội nghiệp tường vi lắm
Những cánh thắm mỏng manh
Úa trong bàn tay anh
Trách trời xanh sao nỡ...
Và anh ơi em sợ
Lửa sẽ tàn lụi nhanh
Cũng như sợ trời xanh
Bước vào mùa mưa bão
Ngạo Thế Cuồng Sinh - 09-11-2012 06:25 PM
Chiều Sông Lơ Đãng
Tường vi rũ cánh rồi
Sắc hồng rơi lả tả
Yêu thương đến chợt lạ
Sắc màu bỗng lung linh
Sông và anh một mình
Cùng nhau hờ hững trôi
Mắt nhắm vọng bờ môi
Ừ thì chưa nếm trãi
Gần mà như xa ngái
Hun hút vượt tầm tay
Trời chao én từng bầy
Chở nổi nào khát vọng
Chiều nay ngàn gió lộng
Ai thả diều mơ hoang
Trong lúc cuối ngày tàn
Diều tung mình khỏi chỉ
Chao đảo tựa biệt ly
Về với triền cát trắng
Về nơi hồn chết lặng
Cất một chút tình si
Ngạo
Chiều Sông Lơ Đãng
Tường vi rũ cánh rồi
Sắc hồng rơi lả tả
Yêu thương đến chợt lạ
Sắc màu bỗng lung linh
Sông và anh một mình
Cùng nhau hờ hững trôi
Mắt nhắm vọng bờ môi
Ừ thì chưa nếm trãi
Gần mà như xa ngái
Hun hút vượt tầm tay
Trời chao én từng bầy
Chở nổi nào khát vọng
Chiều nay ngàn gió lộng
Ai thả diều mơ hoang
Trong lúc cuối ngày tàn
Diều tung mình khỏi chỉ
Chao đảo tựa biệt ly
Về với triền cát trắng
Về nơi hồn chết lặng
Cất một chút tình si
Ngạo
tieubangphong - 10-11-2012 01:13 AM
Ai biết được chiều nay
Anh một mình chốn cũ
Hoa tường vi ủ rũ
Buông từng cánh mỏng manh
Bao khát vọng ngày xanh
Miệng cười nghe chát đắng
Anh ơi, trong sâu lắng
Buồn... một thoáng chơi vơi
Những tiếng bước đơn côi
Đời vẫn trôi quá vội
Tình yêu nào có tội
Hận lý lẽ con tim
Sao ko phải tình thường
Ta yêu nhau như thể...
Đêm khuya cơn gió nhẹ
Em khẽ gọi tên anh
Những nỗi nhớ quẩn quanh
À ơi, ngủ ngoan nhé!
Ai biết được chiều nay
Anh một mình chốn cũ
Hoa tường vi ủ rũ
Buông từng cánh mỏng manh
Bao khát vọng ngày xanh
Miệng cười nghe chát đắng
Anh ơi, trong sâu lắng
Buồn... một thoáng chơi vơi
Những tiếng bước đơn côi
Đời vẫn trôi quá vội
Tình yêu nào có tội
Hận lý lẽ con tim
Sao ko phải tình thường
Ta yêu nhau như thể...
Đêm khuya cơn gió nhẹ
Em khẽ gọi tên anh
Những nỗi nhớ quẩn quanh
À ơi, ngủ ngoan nhé!
10-11-2012 01:51 PM
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em gật đầu anh tiếc lắm thay
Bên sông ngồi ngắm mưa bay
Phân vân tự hỏi mai này ra sao
Thật đang yêu ? ảo huyền phút chốc
Mãi nhớ hoài dáng ngọc đêm kia
Thà như chú cá lia thia
Quen hơi bén chậu biết về nơi nao?
Trống tàn canh tương giao hợp cẩn
Tấm hình hài nóng sẩn ngón tay
Đàn kêu rấm rức tấc dày nỉ non
Hỏi em ơi có còn nhung nhớ
Để ngày tàn ngủ mớ gọi tên
Thuyền tình dạt bến không tên
Đem hoa trinh bán lại thêm nỗi sầu
Ngạo
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em gật đầu anh tiếc lắm thay
Bên sông ngồi ngắm mưa bay
Phân vân tự hỏi mai này ra sao
Thật đang yêu ? ảo huyền phút chốc
Mãi nhớ hoài dáng ngọc đêm kia
Thà như chú cá lia thia
Quen hơi bén chậu biết về nơi nao?
Trống tàn canh tương giao hợp cẩn
Tấm hình hài nóng sẩn ngón tay
Đàn kêu rấm rức tấc dày nỉ non
Hỏi em ơi có còn nhung nhớ
Để ngày tàn ngủ mớ gọi tên
Thuyền tình dạt bến không tên
Đem hoa trinh bán lại thêm nỗi sầu
Ngạo
tieubangphong - 10-11-2012 11:33 PM
Gió chênh vênh, đưa người về phố
Bờ môi khô bỗng thắm nụ tình
Ai nuối tiếc những điều chưa kịp nói
Ngập ngừng lời chào...
Lại vội vã quay lưng
Có phải không giữa chừng cơn mộng mị
Ta giận mình chẳng níu bước tình si
Vẫn biết rằng tao ngộ mấy khi
Nào biết được ngày mai
Ai đứng đợi? Ai sẽ về nẻo khác?
Trong phúc chốc buồn lên man mác
Người thì gần, sao lạ lắm đôi tay
Tình đã tỏ hay là mơ mộng vậy?
Ảo thì sao? mà thực có hề chi?
Người khép mi hôn lên làn gió
Chỉ là mơ... sao thấy nhớ, gió ơi!
Gió chênh vênh, đưa người về phố
Bờ môi khô bỗng thắm nụ tình
Ai nuối tiếc những điều chưa kịp nói
Ngập ngừng lời chào...
Lại vội vã quay lưng
Có phải không giữa chừng cơn mộng mị
Ta giận mình chẳng níu bước tình si
Vẫn biết rằng tao ngộ mấy khi
Nào biết được ngày mai
Ai đứng đợi? Ai sẽ về nẻo khác?
Trong phúc chốc buồn lên man mác
Người thì gần, sao lạ lắm đôi tay
Tình đã tỏ hay là mơ mộng vậy?
Ảo thì sao? mà thực có hề chi?
Người khép mi hôn lên làn gió
Chỉ là mơ... sao thấy nhớ, gió ơi!
tieubangphong - 12-11-2012 01:39 AM
Đêm nay,
Em khóc vì anh.
Nước mắt cứ thế mà lăn trên gò má
Anh bỗng dưng thành người xa lạ
Một tiếng buồn... ta biết chăng!
Đêm nay,
Em lặng đi vì anh.
Những quan tâm trở thành vô nghĩa
Lời nói cũng tầm thường.
Nhạt nhẽo thế sao?
Đêm nay,
Em khóc vì anh.
Nước mắt cứ thế mà lăn trên gò má
Anh bỗng dưng thành người xa lạ
Một tiếng buồn... ta biết chăng!
Đêm nay,
Em lặng đi vì anh.
Những quan tâm trở thành vô nghĩa
Lời nói cũng tầm thường.
Nhạt nhẽo thế sao?
- 12-11-2012 04:59 AM
Anh đâu là phổng đá
Để rồi không biết yêu
Bất chợt nhớ quá nhiều
Bổng dưng anh hoảng sợ
Vai anh đầy nặng nợ
Gánh sao nổi tình đây
Buồn như đám mưa mây
Thẫm ướt bờ mi ngoan
Anh bảo em đa đoan
Em bảo đời tạo thế
Đời muôn ngàn dâu bể
Ta biết về nơi nao
Dẫu có là chiêm bao
Cũng mong em bên cạnh
Đời chúng ta hiu quạnh
Lại không thể bên nhau
Trong hang tối vực sâu
Cọp thương tổn rỉ máu
Phương xa nhìn đau đáu
Chẳng thấy được hình em
Ngạo
Anh đâu là phổng đá
Để rồi không biết yêu
Bất chợt nhớ quá nhiều
Bổng dưng anh hoảng sợ
Vai anh đầy nặng nợ
Gánh sao nổi tình đây
Buồn như đám mưa mây
Thẫm ướt bờ mi ngoan
Anh bảo em đa đoan
Em bảo đời tạo thế
Đời muôn ngàn dâu bể
Ta biết về nơi nao
Dẫu có là chiêm bao
Cũng mong em bên cạnh
Đời chúng ta hiu quạnh
Lại không thể bên nhau
Trong hang tối vực sâu
Cọp thương tổn rỉ máu
Phương xa nhìn đau đáu
Chẳng thấy được hình em
Ngạo
- 13-11-2012 12:51 AM
Chút Sân Si
Hôm nay ra đón đóa tường vi
Cánh đỏ hồng loang chút sắc bi
Phố thị ngược xuôi biền biệt gió
Công viên chói nắng thẫn thờ mi
Cớ hiềm sông luống ôm mây lạ
Lại trách hạt thông chứa phấn si
Cuối buổi nắng tàn nên thấy nhớ?
Cũng đành lết lại hỏi Duyên Chi!?
Ngạo
Chút Sân Si
Hôm nay ra đón đóa tường vi
Cánh đỏ hồng loang chút sắc bi
Phố thị ngược xuôi biền biệt gió
Công viên chói nắng thẫn thờ mi
Cớ hiềm sông luống ôm mây lạ
Lại trách hạt thông chứa phấn si
Cuối buổi nắng tàn nên thấy nhớ?
Cũng đành lết lại hỏi Duyên Chi!?
Ngạo
tieubangphong - 14-11-2012 12:02 AM
Sao ta buồn... sao ta bật khóc?
Hàng mi thanh ngấn lệ mong manh
Trời ở xa lẽ nào hiểu thấu
Đất dẫu gần... chẳng biết nông sâu
Ừ thì chiều! nắng úa phai màu
Hương theo gió... tan vào cõi khát
Biết nơi đâu tình đời bát ngát
Để một lần ta hát mãi yêu thương
Sao ta buồn... sao ta bật khóc?
Hàng mi thanh ngấn lệ mong manh
Trời ở xa lẽ nào hiểu thấu
Đất dẫu gần... chẳng biết nông sâu
Ừ thì chiều! nắng úa phai màu
Hương theo gió... tan vào cõi khát
Biết nơi đâu tình đời bát ngát
Để một lần ta hát mãi yêu thương
15-11-2012 12:52 AM
Gió ghen bất chợt đổ dài
Ghen người trái gió u hoài trong đêm
Ghen như men đắng dịu êm
Ghen trăng hôn đuối môi mềm xinh ngoan
Gió ghen bất chợt đổ dài
Ghen người trái gió u hoài trong đêm
Ghen như men đắng dịu êm
Ghen trăng hôn đuối môi mềm xinh ngoan
15-11-2012 01:00 AM
Đêm qua mơ một giấc hoang đường
Gió đổ triền dài cuốn sóng, buông
Khoan thai, mãnh liệt đùa từng đợt
Nhịp trỗi muộn màng nửa cung thương*
Đêm qua môi đuối nơi qua hà
Gió vờn hôn Gió thắm hương hoa
Tay vân kéo nguyệt làm rèm cửa
Chặn cả non kia giấc Nam Kha
Đêm qua mơ một giấc hoang đường
Gió đổ triền dài cuốn sóng, buông
Khoan thai, mãnh liệt đùa từng đợt
Nhịp trỗi muộn màng nửa cung thương*
Đêm qua môi đuối nơi qua hà
Gió vờn hôn Gió thắm hương hoa
Tay vân kéo nguyệt làm rèm cửa
Chặn cả non kia giấc Nam Kha
16-11-2012 06:08 PM
Chỉ là anh nhớ em
Nên đêm dài quạnh quẻ
Ừ chắc là có lẽ
Chỉ là anh nhớ em
Anh vẫn cứ nhớ em
Dù đó là tội lỗi
Dù tiếng yêu quá vội
Anh vẫn cứ nhớ em
Quái quỉ anh nhớ em
Yêu từ khi nào nhỉ
Chắc tại đóa tường vi
Quái quỉ anh nhớ em
Ngạo
Chỉ là anh nhớ em
Nên đêm dài quạnh quẻ
Ừ chắc là có lẽ
Chỉ là anh nhớ em
Anh vẫn cứ nhớ em
Dù đó là tội lỗi
Dù tiếng yêu quá vội
Anh vẫn cứ nhớ em
Quái quỉ anh nhớ em
Yêu từ khi nào nhỉ
Chắc tại đóa tường vi
Quái quỉ anh nhớ em
Ngạo
21-11-2012 10:54 PM
Tặng Nhóc!
Tặng nhóc! Chút xíu vân mây
Mà ta cướp được từ tay lão trời
Tặng nhóc! Tia sáng rạng ngời
Hôm qua ta hái từ nơi ngàn trùng
Tặng nhóc ! Một hạt mưa dông
Trong veo lấp lánh sắc hồng nụ hoa
Tặng nhóc! Cơn Gió điêu toa
Lời ngon tiếng ngọt như pha mật đường
Tặng nhóc một chút vấn vương
Chỉ là chút xíu trên đường Gió đi
Tặng Nhóc ! Tiếng cười hihi !!!
Phiếm gỏ cọc cạch mỗi khi 1 giờ
Tặng Nhóc ! Chút xíu ảo mơ
Chỉ ta , nhóc hiểu họa thơ là gì..
Tặng nhóc! ta tặng đủ rồi
Đường khuya gió xoáy , nhếch môi
Ngạo cười



Ngạo
tieubangphong - 22-11-2012 11:10 AM
Chỉ còn mình em thôi
Cho đêm dài lặng lẽ
Bước thời gian thật khẽ
Sợ tan vỡ... buồn ơi!
Chỉ còn mình em thôi
Lời yêu chưa quá vội
Biết đâu ai lầm lỗi
Biết đâu mình cũng sai
Chỉ còn em ngày mai
Bên này sông thương nhớ
Một lần đi đã lỡ
Một lần về phai phôi
Tặng Nhóc!
Tặng nhóc! Chút xíu vân mây
Mà ta cướp được từ tay lão trời
Tặng nhóc! Tia sáng rạng ngời
Hôm qua ta hái từ nơi ngàn trùng
Tặng nhóc ! Một hạt mưa dông
Trong veo lấp lánh sắc hồng nụ hoa
Tặng nhóc! Cơn Gió điêu toa
Lời ngon tiếng ngọt như pha mật đường
Tặng nhóc một chút vấn vương
Chỉ là chút xíu trên đường Gió đi
Tặng Nhóc ! Tiếng cười hihi !!!
Phiếm gỏ cọc cạch mỗi khi 1 giờ
Tặng Nhóc ! Chút xíu ảo mơ
Chỉ ta , nhóc hiểu họa thơ là gì..
Tặng nhóc! ta tặng đủ rồi
Đường khuya gió xoáy , nhếch môi
Ngạo cười




Ngạo
tieubangphong - 22-11-2012 11:10 AM
Chỉ còn mình em thôi
Cho đêm dài lặng lẽ
Bước thời gian thật khẽ
Sợ tan vỡ... buồn ơi!
Chỉ còn mình em thôi
Lời yêu chưa quá vội
Biết đâu ai lầm lỗi
Biết đâu mình cũng sai
Chỉ còn em ngày mai
Bên này sông thương nhớ
Một lần đi đã lỡ
Một lần về phai phôi
Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012
Vẫn Mãi Là Con Bé Ngốc Thôi
Sáng, dậy sớm hơn thường lệ. Sài Gòn se lạnh bởi cơn mưa đêm qua vẫn còn vương lại chút ướt át trên con hẻm. Một làn gió nhẹ mơn man vuốt ve bờ vai nhỏ. Nghiêng nghiêng cho gió đùa mái tóc, mình đạp xe dạo qua các con phố còn thưa thớt xe cộ. Dù công việc nơi công ty còn chưa đâu vào đâu nhưng tâm trạng mình khá thoải mái. Ngày mới tinh khôi!
Hôm qua, sinh nhật anh và cũng là sinh nhật của ts. Ko biết giờ này họ nơi nào và cuộc sống của họ ra sao. Dường như chỉ có mình thôi cứ trăn trở hoài với những giấc mơ ko có thực. Hà Nội chắc đã chớm đông - cái mùa đối với anh vẫn là mùa khó khăn nhất còn với mình đó như là cảm xúc trong tâm hồn mình mà tạo nên mùa vậy. Mình vẫn ko thể quên. Ừ thì trước giờ mình vẫn thế, một tổng thể con người bên ngoài làm theo lý trí nhưng bên trong là cuộc đấu tranh ngoan cố của những cảm xúc mà mình ko tài nào cấm đoán chúng được. Tình yêu và tình bạn... trải qua thời gian... trái tim mình càng dễ tổn thương và dễ vỡ. Mình ko gục ngã, chỉ là bất cần và lạnh lùng hơn thôi.
Tối hôm trước, mừng sinh nhật lần 2 của diễn đàn. Mình say ko biết gì để mọi người phải đưa về khách sạn. Chẳng hiểu sao mình lại say thế nữa, ngại quá! Mình cảm thấy thích ko khí off của Miền Trung ấm áp và thân thương biết nhường nào. Được nghe mọi người ngoài đó hát say sưa qua điện thoại để tặng mình và các thành viên ở miền Nam này mình cảm thấy mình yêu mọi người lắm lắm. Có lẽ nhiều người sẽ bật cười khi mình nói cái tên hội mình tham gia là Đê Tiện Hội nhưng mình thì lại thấy thích cái tên ấy. Cần gì phải xưng danh mỹ miều, thà cứ gọi là Đê Tiện Hội như vậy để có trước những đen trắng ko phải nhếch mép cười ruồi. Mình mong ngôi nhà ấy cứ mãi ấm áp để một tâm hồn lang bạt như mình nương nhờ chút thở than.
Cuộc đời lắm đa đoan. Mình là phụ nữ cho nên mình thường xót thương cho những bông hoa mỏng manh, yếu đuối hay lo sợ và dễ bị tổn thương. Có lẽ vì thế mà đôi lúc họ cư xử rất đàn bà? Nhưng dù có thế, họ chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc của họ âu cũng là điều tất yếu. Mình ko muốn mình lại là người khiến cho bông hoa bé nhỏ kia phải lo lắng. Mong người có thể bình yên... giống như mình cũng muốn nhận được bình yên.
Tự nhiên bờ sông và đóa tường vi đi vào lòng mình thành một kỷ niệm. Có những nụ cười và cả giọt nước mắt khiến ta hiểu nhau hơn. Có lẽ anh nói đúng, trái tim mình lớn quá hay lo bao đồng. Nhưng, nếu bắt mình sống khác thì mình sẽ khó chịu lắm. Đúng là đồ ngốc nghếch nó thế đấy!
Hôm qua, sinh nhật anh và cũng là sinh nhật của ts. Ko biết giờ này họ nơi nào và cuộc sống của họ ra sao. Dường như chỉ có mình thôi cứ trăn trở hoài với những giấc mơ ko có thực. Hà Nội chắc đã chớm đông - cái mùa đối với anh vẫn là mùa khó khăn nhất còn với mình đó như là cảm xúc trong tâm hồn mình mà tạo nên mùa vậy. Mình vẫn ko thể quên. Ừ thì trước giờ mình vẫn thế, một tổng thể con người bên ngoài làm theo lý trí nhưng bên trong là cuộc đấu tranh ngoan cố của những cảm xúc mà mình ko tài nào cấm đoán chúng được. Tình yêu và tình bạn... trải qua thời gian... trái tim mình càng dễ tổn thương và dễ vỡ. Mình ko gục ngã, chỉ là bất cần và lạnh lùng hơn thôi.
Tối hôm trước, mừng sinh nhật lần 2 của diễn đàn. Mình say ko biết gì để mọi người phải đưa về khách sạn. Chẳng hiểu sao mình lại say thế nữa, ngại quá! Mình cảm thấy thích ko khí off của Miền Trung ấm áp và thân thương biết nhường nào. Được nghe mọi người ngoài đó hát say sưa qua điện thoại để tặng mình và các thành viên ở miền Nam này mình cảm thấy mình yêu mọi người lắm lắm. Có lẽ nhiều người sẽ bật cười khi mình nói cái tên hội mình tham gia là Đê Tiện Hội nhưng mình thì lại thấy thích cái tên ấy. Cần gì phải xưng danh mỹ miều, thà cứ gọi là Đê Tiện Hội như vậy để có trước những đen trắng ko phải nhếch mép cười ruồi. Mình mong ngôi nhà ấy cứ mãi ấm áp để một tâm hồn lang bạt như mình nương nhờ chút thở than.
Cuộc đời lắm đa đoan. Mình là phụ nữ cho nên mình thường xót thương cho những bông hoa mỏng manh, yếu đuối hay lo sợ và dễ bị tổn thương. Có lẽ vì thế mà đôi lúc họ cư xử rất đàn bà? Nhưng dù có thế, họ chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc của họ âu cũng là điều tất yếu. Mình ko muốn mình lại là người khiến cho bông hoa bé nhỏ kia phải lo lắng. Mong người có thể bình yên... giống như mình cũng muốn nhận được bình yên.
Tự nhiên bờ sông và đóa tường vi đi vào lòng mình thành một kỷ niệm. Có những nụ cười và cả giọt nước mắt khiến ta hiểu nhau hơn. Có lẽ anh nói đúng, trái tim mình lớn quá hay lo bao đồng. Nhưng, nếu bắt mình sống khác thì mình sẽ khó chịu lắm. Đúng là đồ ngốc nghếch nó thế đấy!
Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012
Chúc Cậu Hạnh Phúc, Bạn Của Tớ!
Về đám cưới cậu, chỉ thoáng chốc thôi rồi tớ lại đi. Được nhìn thấy cậu rạng ngời trong chiếc váy cưới màu trắng tớ cũng thấy lòng mình vui tươi như nụ cười cậu đang nở trên môi vậy.
Tớ là con người cứ hoài cổ mãi nên ngày cậu cưới tớ lại nhớ đến cậu của bao nhiêu năm về trước. Nếu hồi đó mình ko ngồi gần nhau thì chắc giờ này tớ sẽ ko ở đây mà hoài niệm về cô bé mắt to thuở nào. Tớ nhớ khoảng trời nhìn qua ô cửa sổ lớp mình hồi đó, cái khoảng trời mà tớ gửi nỗi nhớ khi cậu chuyển trường. Tớ nhớ cả sự ngây thơ của cậu trong những lá thư hồi âm cho tớ, tới giờ lấy ra đọc lại vẫn còn muốn cười nữa.
Rồi cậu sẽ theo chồng, một điều chắc chắn là chúng mình sẽ ko còn nhiều cơ hội để gặp nhau nữa và ko biết rồi cuộc sống sẽ đưa ta về đâu. Tớ lại chạnh lòng. Dạo này ko biết uống trúng thuốc gì mà sao thấy mình mít ướt quá, nghĩ thế thôi là tớ lại muốn khóc rồi đấy. Tớ mong rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cậu. Cậu hãy sống tốt nhé! để khi nào đó gặp nhau tớ thấy cậu cười, nụ cười thật sự, được ko?
Tớ là con người cứ hoài cổ mãi nên ngày cậu cưới tớ lại nhớ đến cậu của bao nhiêu năm về trước. Nếu hồi đó mình ko ngồi gần nhau thì chắc giờ này tớ sẽ ko ở đây mà hoài niệm về cô bé mắt to thuở nào. Tớ nhớ khoảng trời nhìn qua ô cửa sổ lớp mình hồi đó, cái khoảng trời mà tớ gửi nỗi nhớ khi cậu chuyển trường. Tớ nhớ cả sự ngây thơ của cậu trong những lá thư hồi âm cho tớ, tới giờ lấy ra đọc lại vẫn còn muốn cười nữa.
Rồi cậu sẽ theo chồng, một điều chắc chắn là chúng mình sẽ ko còn nhiều cơ hội để gặp nhau nữa và ko biết rồi cuộc sống sẽ đưa ta về đâu. Tớ lại chạnh lòng. Dạo này ko biết uống trúng thuốc gì mà sao thấy mình mít ướt quá, nghĩ thế thôi là tớ lại muốn khóc rồi đấy. Tớ mong rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cậu. Cậu hãy sống tốt nhé! để khi nào đó gặp nhau tớ thấy cậu cười, nụ cười thật sự, được ko?
Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012
Ai Cũng Cần Có Nơi Để Đi Về
Ngày này năm ngoái bố đi, cái ngày mà mình ko nghĩ mình sẽ khóc vậy mà ko hiểu sao lúc đó nước mắt cứ chảy. Buồn ư? Có phải ko hay là đắng cay thì đúng hơn? Một năm rồi, một năm mình mồ côi cha, những xáo trộn trong cuộc sống cũng vào guồng quay mới dù muốn dù ko. Người nằm dưới đáy mộ cũng đã một năm, còn những ai bên người và người sẽ bên ai? ai biết ai nghĩ gì và cảm thấy như thế nào do đó mà cuộc sống của ai thì người đó cứ sống thôi, đi đến cuối cuộc đời thì mỗi người cũng sẽ được thu tất cả những trái do chính mình gieo hạt và để quy vào phạm trù đúng - sai trong đạo đức cũng ko dễ dàng gì thế nên tốt nhất là ko nên tốn thời gian. Ko biết thế giới bên kia sẽ như thế nào nhỉ? Mình ko mê tín nhưng cũng ko phản đối tín ngưỡng, có nhiều khi mình nghĩ về thế giới bên kia những người thân của mình.
Nghĩa trang nơi anh nằm nghỉ vẫn cho mình cảm giác thân thuộc hơn. Trong suy nghĩ, anh vẫn bên cạnh mình. Nơi anh ở cũng ko lạnh lùng như người ta thường nghĩ trong cảm nhận của mình. Mình và chị lại ra thăm anh như những lần về nhà trước đó để báo cho anh ngày giỗ đầu bố, người ra đi rồi anh còn chua xót ko anh? Đừng buồn anh nhé! Nỗi buồn trong cuộc đời thì nhiều lắm, hãy trả hết cho đời khi anh từ bỏ nó mà đi.
Từ rất lâu rồi mình phải tự bước trên đôi chân của mình, khi mà cái nơi để mình có thể dựa giẫm, để lười biếng, để ỷ lại, để an tâm trước sóng gió và là cả hi vọng của tuổi thơ mình ngủ yên trong giấc ngủ dài. Mình thấy thật chông chênh. Mình hiểu cảm giác của những người thân còn lại bên cạnh mình, mình lại muốn gồng lên để cho họ dựa thế nhưng đối với cháu mình mình lại ko thể là một người dì hiền từ như mẹ được mặc dù mình cũng thương yêu cháu như những người dì khác trên thế gian này, thế nên mình hiểu tâm trạng của một kẻ đóng vai nghiêm nghị, khó chịu trong cái nhà mà ai cũng tỏ ra yêu chiều một đứa cháu nhỏ. Mình ko yên tâm với tình hình hiện tại của cháu mình được. Và thật mình ko thể vui khi nhìn thấy chị lớn buồn và muốn khóc bởi những gì mình nói, thế nhưng... thực tế là như vậy mà, nếu mình cũng nhắm mắt lại và nghe những nụ cười hiện tại thì sau này mọi thứ sẽ đi đến đâu. Mình thương chị lớn bởi chị lớn cũng là một người ko may mắn và chị ấy cũng yêu thương mẹ và hai chị em mình. Có đôi khi cái tham, sân, si trong con người chị ấy làm cho mình buồn còn mẹ thì tủi thân, chán nản nhưng chị ấy vẫn là chị của mình. Là em út mà mình làm chị ấy khóc khá nhiều nhưng phải khóc thế thôi, mẹ và chị lớn mình đều yêu nên mâu thuẫn giữa 2 người mình phải tìm cách gỡ dù mình có bị la mắng rằng dám nói cả mẹ lẫn chị nhưng có lẽ mọi người hiểu cái tính ngang ngược của mình nên ko ai mắng mình cả.
Còn chị, vẫn ko chịu lấy chồng. Mình hiểu nguyên nhân của việc ấy nhưng bởi mình cũng như vậy nên ko biết nói gì, thôi thì tùy vào chọn lựa của chị. Ai nói mình bi quan thì nói nhưng thật sự mình ko dám nghĩ cuộc đời nhiều màu hồng. Chị hiền quá, lúc nào cũng như con ong chăm chỉ và chỉ biết nghĩ cho người thân chứ ko nghĩ cho bản thân mình nên trước chị mình thấy mình thật ích kỷ. Sức khỏe chị lại ko được tốt, với cuộc sống đã ko bằng phẳng rồi còn gặp chông gai nữa thì sao? sức chịu đựng của con người có giới hạn. Mình một lần suýt mất chị, ko thể dùng từ nào để tả chỉ biết đến giờ nghĩ lại nước mắt mình vẫn còn lăn. Mình luôn mong mỏi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị cho nên chị quyết định thế nào thì mình cũng sẽ ủng hộ. Sáng nay, trước khi mình về lại Sài Gòn, hai chị em ngồi tranh cãi những cái chuyện ngày xửa ngày xưa ai sướng hơn ai khổ hơn mà buồn cười. Cả những trò tinh khôn của anh ngày đó nữa. Mình thấy có nhiều việc mình đã lãng quên mất rồi. Đấy là một tổn thất hay là một hạnh phúc?
Đầu tuần, đưa mẹ đi Đắc Lắc. Đường xa, lại lắm ổ voi, trông dáng mẹ gầy nhom, tóc tai bù xù vì say xe thấy xót ruột quá. Cái tuổi già của mẹ sao hôm ấy mình thấy rõ đến thế. Mình nhớ ngày xưa, khi đi đâu xa, mẹ luôn luôn phải chăm sóc mình, nào là ăn, nào là uống, nào là ngủ... Những lần mình bệnh, mẹ phải kẹp mình vào chân, bóp miệng mới đổ thuốc vô được. 2 lần mình sốt nặng mẹ thức suốt đêm để đắp khăn ấm. Những lần giả vờ ngủ trên võng ngoài hiên để mẹ bế vô phòng vì sợ mình bị cảm lạnh... Rồi cả những lần đánh đòn mà thước in hằn lên mông. Vậy mà giờ đây, mình có ngỗ ngược đến mấy chắc mẹ cũng ko còn đánh nổi. Mẹ giờ như đứa trẻ dễ hờn mát, tủi thân. Mà mình thì lại hay thẳng tính nhiều khi ko kìm nổi, thêm cái tính ngang ngạnh khó ưa, ghét mình quá mà chẳng biết làm sao để sửa. Xem tivi, có nhiều người xấu hổ vì cha mẹ quê mùa ko dám đi ra ngoài cùng. Còn mình, dù mẹ có là một bà già nghèo, quê mùa đi chăng nữa mình cũng ko hề xấu hổ, mình chỉ thấy thương mẹ nhiều thật nhiều. Quanh năm, chỉ biết quanh quẩn ruộng nương để lo cho chồng con thì làm gì mà biết se sua như người ta được, mình trách bản thân mình bất tài nên ko thể lo cho mẹ được sung sướng, mình xấu hổ vì mình chứ ko phải xấu hổ vì bất kỳ ai khác. Lần này, mẹ lên Chùa để được toại nguyện. Mình hay phản đối việc tu học mất sức của mẹ vì mình thấy mẹ yếu rồi nhưng mẹ chẳng nghe. Mình và chị đi cùng để biết nơi ăn ở xem có thể yên tâm ko nhưng kết quả thì ngược lại. Việc tu học quá vất vả, mình sức trẻ mà còn chịu ko nổi thì nói gì đến sức của mẹ. Cơ sở vật chất ở đó thì thiếu thốn, nguồn nước ko tốt và cả những người đồng tu thì lúc nào cũng ra vẻ hiểu biết hơn, mình sợ rồi mẹ cũng sẽ thất vọng vì mẹ cho đi niềm tin lúc nào cũng trọn vẹn cả. Chỉ có mấy ngày ở đó thôi, mình đã phải sống khác với tính cách của mình khá nhiều. Mình biết, khi vì một người mình yêu thương thì người ta có thể làm những điều mà người ta ko ưa gì mấy. Mình nhất định tìm cách khuyên mẹ về.
Mùa này, trên Đắc Lắc đang là mùa thu hoạch cà phê. Dọc đường đi người ta phơi cà phê ngập sân nhà. Với một người mê cà phê như mình thì quả là mùi hương hấp dẫn ko thể tả. Cũng lạ lùng, rõ ràng đang là mùa thu hoạch mà sao mình vẫn thấy đâu đó những vườn cà phê hoa trắng muốt, hương hoa cà phê dịu nhẹ quen thuộc mà ngày xưa ở ngôi nhà cũ, vào những đêm trăng sáng, mình vẫn thường chạy ra bờ ao, nơi bố trồng thử nghiệm
những cây cà phê mới để ngửi cho rõ cái mùi thơm ấy. Ngoài cà phê, thì đường lên Đắc Lắc cũng có cả dã quỳ và cúc dại. Có lẽ ở đây họ chỉ coi đó là những cây cỏ dại làm phiền họ mỗi năm vào cái mùa này nhưng đối với người ở miền khác như mình thì những thứ ấy làm nên một bức tranh Tây Nguyên nhiều màu sắc và quyến rũ hơn. Hoàng hôn phủ lên những ngọn đồi một màu vàng nhuộm thắm màu xanh của rừng cà phê nối tiếp nhau điệp trùng. Tự nhiên mình nhớ những người bạn trong nhóm 5 thằng phòng ngập nước, ít ra thì cũng 2 thằng quê ở đây rồi. Kêu chúng bằng thằng hoài bị chúng chửi mà ko sửa, ai bảo già đầu mà học cùng mình.
Mình và chị rời tịnh xá trước thời gian dự kiến. Ghé nhà để lấy đồ trước khi đi Đắc Lắc còn để lại. Nhà ko có mẹ cảm giác thật lạnh lùng. Mình biết trước cảm giác này mà. Ai cũng cần có nơi để đi về cả!
Nghĩa trang nơi anh nằm nghỉ vẫn cho mình cảm giác thân thuộc hơn. Trong suy nghĩ, anh vẫn bên cạnh mình. Nơi anh ở cũng ko lạnh lùng như người ta thường nghĩ trong cảm nhận của mình. Mình và chị lại ra thăm anh như những lần về nhà trước đó để báo cho anh ngày giỗ đầu bố, người ra đi rồi anh còn chua xót ko anh? Đừng buồn anh nhé! Nỗi buồn trong cuộc đời thì nhiều lắm, hãy trả hết cho đời khi anh từ bỏ nó mà đi.
Từ rất lâu rồi mình phải tự bước trên đôi chân của mình, khi mà cái nơi để mình có thể dựa giẫm, để lười biếng, để ỷ lại, để an tâm trước sóng gió và là cả hi vọng của tuổi thơ mình ngủ yên trong giấc ngủ dài. Mình thấy thật chông chênh. Mình hiểu cảm giác của những người thân còn lại bên cạnh mình, mình lại muốn gồng lên để cho họ dựa thế nhưng đối với cháu mình mình lại ko thể là một người dì hiền từ như mẹ được mặc dù mình cũng thương yêu cháu như những người dì khác trên thế gian này, thế nên mình hiểu tâm trạng của một kẻ đóng vai nghiêm nghị, khó chịu trong cái nhà mà ai cũng tỏ ra yêu chiều một đứa cháu nhỏ. Mình ko yên tâm với tình hình hiện tại của cháu mình được. Và thật mình ko thể vui khi nhìn thấy chị lớn buồn và muốn khóc bởi những gì mình nói, thế nhưng... thực tế là như vậy mà, nếu mình cũng nhắm mắt lại và nghe những nụ cười hiện tại thì sau này mọi thứ sẽ đi đến đâu. Mình thương chị lớn bởi chị lớn cũng là một người ko may mắn và chị ấy cũng yêu thương mẹ và hai chị em mình. Có đôi khi cái tham, sân, si trong con người chị ấy làm cho mình buồn còn mẹ thì tủi thân, chán nản nhưng chị ấy vẫn là chị của mình. Là em út mà mình làm chị ấy khóc khá nhiều nhưng phải khóc thế thôi, mẹ và chị lớn mình đều yêu nên mâu thuẫn giữa 2 người mình phải tìm cách gỡ dù mình có bị la mắng rằng dám nói cả mẹ lẫn chị nhưng có lẽ mọi người hiểu cái tính ngang ngược của mình nên ko ai mắng mình cả.
Còn chị, vẫn ko chịu lấy chồng. Mình hiểu nguyên nhân của việc ấy nhưng bởi mình cũng như vậy nên ko biết nói gì, thôi thì tùy vào chọn lựa của chị. Ai nói mình bi quan thì nói nhưng thật sự mình ko dám nghĩ cuộc đời nhiều màu hồng. Chị hiền quá, lúc nào cũng như con ong chăm chỉ và chỉ biết nghĩ cho người thân chứ ko nghĩ cho bản thân mình nên trước chị mình thấy mình thật ích kỷ. Sức khỏe chị lại ko được tốt, với cuộc sống đã ko bằng phẳng rồi còn gặp chông gai nữa thì sao? sức chịu đựng của con người có giới hạn. Mình một lần suýt mất chị, ko thể dùng từ nào để tả chỉ biết đến giờ nghĩ lại nước mắt mình vẫn còn lăn. Mình luôn mong mỏi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị cho nên chị quyết định thế nào thì mình cũng sẽ ủng hộ. Sáng nay, trước khi mình về lại Sài Gòn, hai chị em ngồi tranh cãi những cái chuyện ngày xửa ngày xưa ai sướng hơn ai khổ hơn mà buồn cười. Cả những trò tinh khôn của anh ngày đó nữa. Mình thấy có nhiều việc mình đã lãng quên mất rồi. Đấy là một tổn thất hay là một hạnh phúc?
Đầu tuần, đưa mẹ đi Đắc Lắc. Đường xa, lại lắm ổ voi, trông dáng mẹ gầy nhom, tóc tai bù xù vì say xe thấy xót ruột quá. Cái tuổi già của mẹ sao hôm ấy mình thấy rõ đến thế. Mình nhớ ngày xưa, khi đi đâu xa, mẹ luôn luôn phải chăm sóc mình, nào là ăn, nào là uống, nào là ngủ... Những lần mình bệnh, mẹ phải kẹp mình vào chân, bóp miệng mới đổ thuốc vô được. 2 lần mình sốt nặng mẹ thức suốt đêm để đắp khăn ấm. Những lần giả vờ ngủ trên võng ngoài hiên để mẹ bế vô phòng vì sợ mình bị cảm lạnh... Rồi cả những lần đánh đòn mà thước in hằn lên mông. Vậy mà giờ đây, mình có ngỗ ngược đến mấy chắc mẹ cũng ko còn đánh nổi. Mẹ giờ như đứa trẻ dễ hờn mát, tủi thân. Mà mình thì lại hay thẳng tính nhiều khi ko kìm nổi, thêm cái tính ngang ngạnh khó ưa, ghét mình quá mà chẳng biết làm sao để sửa. Xem tivi, có nhiều người xấu hổ vì cha mẹ quê mùa ko dám đi ra ngoài cùng. Còn mình, dù mẹ có là một bà già nghèo, quê mùa đi chăng nữa mình cũng ko hề xấu hổ, mình chỉ thấy thương mẹ nhiều thật nhiều. Quanh năm, chỉ biết quanh quẩn ruộng nương để lo cho chồng con thì làm gì mà biết se sua như người ta được, mình trách bản thân mình bất tài nên ko thể lo cho mẹ được sung sướng, mình xấu hổ vì mình chứ ko phải xấu hổ vì bất kỳ ai khác. Lần này, mẹ lên Chùa để được toại nguyện. Mình hay phản đối việc tu học mất sức của mẹ vì mình thấy mẹ yếu rồi nhưng mẹ chẳng nghe. Mình và chị đi cùng để biết nơi ăn ở xem có thể yên tâm ko nhưng kết quả thì ngược lại. Việc tu học quá vất vả, mình sức trẻ mà còn chịu ko nổi thì nói gì đến sức của mẹ. Cơ sở vật chất ở đó thì thiếu thốn, nguồn nước ko tốt và cả những người đồng tu thì lúc nào cũng ra vẻ hiểu biết hơn, mình sợ rồi mẹ cũng sẽ thất vọng vì mẹ cho đi niềm tin lúc nào cũng trọn vẹn cả. Chỉ có mấy ngày ở đó thôi, mình đã phải sống khác với tính cách của mình khá nhiều. Mình biết, khi vì một người mình yêu thương thì người ta có thể làm những điều mà người ta ko ưa gì mấy. Mình nhất định tìm cách khuyên mẹ về.
Mùa này, trên Đắc Lắc đang là mùa thu hoạch cà phê. Dọc đường đi người ta phơi cà phê ngập sân nhà. Với một người mê cà phê như mình thì quả là mùi hương hấp dẫn ko thể tả. Cũng lạ lùng, rõ ràng đang là mùa thu hoạch mà sao mình vẫn thấy đâu đó những vườn cà phê hoa trắng muốt, hương hoa cà phê dịu nhẹ quen thuộc mà ngày xưa ở ngôi nhà cũ, vào những đêm trăng sáng, mình vẫn thường chạy ra bờ ao, nơi bố trồng thử nghiệm
những cây cà phê mới để ngửi cho rõ cái mùi thơm ấy. Ngoài cà phê, thì đường lên Đắc Lắc cũng có cả dã quỳ và cúc dại. Có lẽ ở đây họ chỉ coi đó là những cây cỏ dại làm phiền họ mỗi năm vào cái mùa này nhưng đối với người ở miền khác như mình thì những thứ ấy làm nên một bức tranh Tây Nguyên nhiều màu sắc và quyến rũ hơn. Hoàng hôn phủ lên những ngọn đồi một màu vàng nhuộm thắm màu xanh của rừng cà phê nối tiếp nhau điệp trùng. Tự nhiên mình nhớ những người bạn trong nhóm 5 thằng phòng ngập nước, ít ra thì cũng 2 thằng quê ở đây rồi. Kêu chúng bằng thằng hoài bị chúng chửi mà ko sửa, ai bảo già đầu mà học cùng mình.
Mình và chị rời tịnh xá trước thời gian dự kiến. Ghé nhà để lấy đồ trước khi đi Đắc Lắc còn để lại. Nhà ko có mẹ cảm giác thật lạnh lùng. Mình biết trước cảm giác này mà. Ai cũng cần có nơi để đi về cả!
Tây Nguyên ngày trở lại
Ta tìm người nơi miền cao gió lộng
Mùa cà phê thơm ngát buổi chiều hôm
Hoa cúc dại trắng một trời ký ức
Dã quỳ vàng tha thiết nhớ hương xưa
Người đi rồi gửi lại một ngày mưa
Kỷ niệm cũ trong màu hoa năm cũ
Những tháng ngày bên nhau sao chưa đủ
Lời yêu thương chưa thốt... vội tạ từ
Người tìm ta trong những lúc ưu tư
Ánh mắt ấy vẫn làm ta bối rối
Người nghĩ gì trong nụ hôn rất vội?
Một lần thôi... Yêu dấu đã xa rồi
Ta tìm người giữa nhấp nhô ngọn đồi
Nắng thắm nhạt... chiều buông lơi lả
Cánh chim nào về đâu vội vã
Trong bơ vơ, ta khẽ gọi tên người!
Mùa cà phê thơm ngát buổi chiều hôm
Hoa cúc dại trắng một trời ký ức
Dã quỳ vàng tha thiết nhớ hương xưa
Người đi rồi gửi lại một ngày mưa
Kỷ niệm cũ trong màu hoa năm cũ
Những tháng ngày bên nhau sao chưa đủ
Lời yêu thương chưa thốt... vội tạ từ
Người tìm ta trong những lúc ưu tư
Ánh mắt ấy vẫn làm ta bối rối
Người nghĩ gì trong nụ hôn rất vội?
Một lần thôi... Yêu dấu đã xa rồi
Ta tìm người giữa nhấp nhô ngọn đồi
Nắng thắm nhạt... chiều buông lơi lả
Cánh chim nào về đâu vội vã
Trong bơ vơ, ta khẽ gọi tên người!

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012
Anh Quên Mùa Thu
Phố nồng nàn hoa sữa
Những con đường màu nhớ
Lá vàng nhẹ nhẹ bay
Đóa tường vi hôm nay
Vẫn nghiêng mình khoe sắc
Dàn hoa tươi màu nắng
Rộn ràng tiếng chim ca
Lạc bước chân người xa
Sương nhẹ hôn làn tóc
Hồ Tây chiều gió lộng
Nghe vang vọng tình ca
Những con đường em qua
Anh còn yêu tha thiết?
Tháp Rùa soi nước biếc
Ghế đá chiều công viên
Anh thường nói huyên thuyên
Em là bầu trời trắng
Nhưng... thu giờ hoang vắng
Lá vàng cứ rơi rơi
Giọng hát nào buông lơi
Tiếng dương cầm lại đổ
Giờ một mình trên phố
Hoàng lan vẫn ngát hương
Em biết lẽ tình thường
Anh quên mùa thu cũ
Gửi người Hà Nội

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012
Thu Mưa
Em sẽ về đâu khi mưa giăng ngập phố?
Gió thổi lùa... lạnh lắm... thốc sau lưng
Một bóng chim cô lẻ... tung cánh giữa lưng chừng
Giá rét không hỡi hình hài bé nhỏ?
Phố lên đèn nỗi buồn về bỏ ngỏ
Bao mùa qua? Và lỗi hẹn mấy khi?
Người cứ đi... kẻ ở lại đôi thì
Chỉ còn buồn đọng trong đôi trũng mắt
Phố xá vẫn đông... dường như không đổi khác
Chỉ em là đã khác với em xưa
Giữa chợ đời ai buông tiếng mây mưa
Để giông bão xô đời nhau nghiệt ngã
Phố không mùa - Những vẫn thơ hóa đá
Lạnh vô thường cái giá rét của ngàn năm
Đâu hỡi tình câm giữa sóng và trăng?
Để biển bạc đầu còn khát khao chưa dứt
Em sẽ về đâu khi cung tơ đã đứt?
Lạc dấu hài trên những phố không tên
Mưa. Mưa của trời?
...Hay nước mắt em tuôn?
Khóc sự trả - vay, đời bạc - đen chẳng rõ
Tay em xé... tan khoảng trời ngày đó
Trời chẳng còn xanh trong đáy mắt em xanh
Và những dấu yêu cũng thật mong manh
Cho ngày tháng trên vai gầy trĩu nặng
Mùa thu... Mùa của tình yêu
Gieo vào phố lá me vàng nhung nhớ
Một hành trình... một lần yêu bỡ ngỡ
Cũng dần xa theo năm tháng phôi pha
Mùa thu ơi! Ai sánh bước cùng ta?
Để gió bớt lạnh... để bàn tay được ấm
Như đóa hoa yêu men tình say đã ngấm
Dẫu lỡ một lần cũng trọn vẹn ái ân
Gió thổi lùa... lạnh lắm... thốc sau lưng
Một bóng chim cô lẻ... tung cánh giữa lưng chừng
Giá rét không hỡi hình hài bé nhỏ?
Phố lên đèn nỗi buồn về bỏ ngỏ
Bao mùa qua? Và lỗi hẹn mấy khi?
Người cứ đi... kẻ ở lại đôi thì
Chỉ còn buồn đọng trong đôi trũng mắt
Phố xá vẫn đông... dường như không đổi khác
Chỉ em là đã khác với em xưa
Giữa chợ đời ai buông tiếng mây mưa
Để giông bão xô đời nhau nghiệt ngã
Phố không mùa - Những vẫn thơ hóa đá
Lạnh vô thường cái giá rét của ngàn năm
Đâu hỡi tình câm giữa sóng và trăng?
Để biển bạc đầu còn khát khao chưa dứt
Em sẽ về đâu khi cung tơ đã đứt?
Lạc dấu hài trên những phố không tên
Mưa. Mưa của trời?
...Hay nước mắt em tuôn?
Khóc sự trả - vay, đời bạc - đen chẳng rõ
Tay em xé... tan khoảng trời ngày đó
Trời chẳng còn xanh trong đáy mắt em xanh
Và những dấu yêu cũng thật mong manh
Cho ngày tháng trên vai gầy trĩu nặng
Mùa thu... Mùa của tình yêu
Gieo vào phố lá me vàng nhung nhớ
Một hành trình... một lần yêu bỡ ngỡ
Cũng dần xa theo năm tháng phôi pha
Mùa thu ơi! Ai sánh bước cùng ta?
Để gió bớt lạnh... để bàn tay được ấm
Như đóa hoa yêu men tình say đã ngấm
Dẫu lỡ một lần cũng trọn vẹn ái ân

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012
Từ những ngày mưa
Khoảng thời gian này, một ngày trôi qua với nhiều mùa trong cảm xúc.
Mình lại chuẩn bị cho một hành trình. Ngày tháng sắp tới sẽ ra sao nhỉ? thôi thì điều gì tới sẽ tới thôi.
Cuộc gặp bất ngờ với mọi người trong diễn đàn làm mình cảm thấy như có một làn gió mát trong ngày hè nắng gắt nhưng mà có chút hụt hẫng...
Một người đã hỏi mình cuộc sống có vui không. Câu trả lời sẽ là sao nhỉ? Nếu cười là vui và khóc là buồn thì dễ quá, mình chắc chắn là rất vui. Nhưng ở đây, mình chẳng biết thế nào là vui, thế nào là buồn nữa rồi thì làm sao mà trả lời được.
Hôm trước mình gọi cho nhỏ. Thời gian này liên tục nghĩ về nhỏ và những kỷ niệm thời sinh viên. Cuộc sống của mình và nhỏ cứ lầm lũi rẽ theo những ngã rẽ riêng nhưng chưa khi nào mình và nhỏ quên nhau cả. Quãng đời mà mình luôn nuối tiếc đó là quãng đời sinh viên của mình với những tình bạn ngây thơ, trong sáng mà đặc biệt là tình bạn giữa mình và nhỏ. Nhớ mày lắm, nhỏ ạ!
Dạo này, mình lại vùi đầu vào phim net. Những lúc trở về với vị trí đời thường mình thấy chán. Chán tất cả!
Ngày xưa, mình vẫn hay đi dạo trong mưa nhưng rất lâu rồi mình không còn thói quen ấy. Mưa không còn cho mình cảm giác có thể òa vỡ như lúc xưa. Những nỗi niềm dường như đóng băng lại, chỉ cảm thấy lạnh - cái lạnh vô thường. Không biết đến khi nào mới thấy được mặt trời làm tan giá băng hay là mãi mãi mặt trời ngủ quên không thức dậy.
Buồn làm gì? Bản tình ca muôn thuở thì có khi nào ngừng lại được đâu.
Mình lại chuẩn bị cho một hành trình. Ngày tháng sắp tới sẽ ra sao nhỉ? thôi thì điều gì tới sẽ tới thôi.
Cuộc gặp bất ngờ với mọi người trong diễn đàn làm mình cảm thấy như có một làn gió mát trong ngày hè nắng gắt nhưng mà có chút hụt hẫng...
Một người đã hỏi mình cuộc sống có vui không. Câu trả lời sẽ là sao nhỉ? Nếu cười là vui và khóc là buồn thì dễ quá, mình chắc chắn là rất vui. Nhưng ở đây, mình chẳng biết thế nào là vui, thế nào là buồn nữa rồi thì làm sao mà trả lời được.
Hôm trước mình gọi cho nhỏ. Thời gian này liên tục nghĩ về nhỏ và những kỷ niệm thời sinh viên. Cuộc sống của mình và nhỏ cứ lầm lũi rẽ theo những ngã rẽ riêng nhưng chưa khi nào mình và nhỏ quên nhau cả. Quãng đời mà mình luôn nuối tiếc đó là quãng đời sinh viên của mình với những tình bạn ngây thơ, trong sáng mà đặc biệt là tình bạn giữa mình và nhỏ. Nhớ mày lắm, nhỏ ạ!
Dạo này, mình lại vùi đầu vào phim net. Những lúc trở về với vị trí đời thường mình thấy chán. Chán tất cả!
Ngày xưa, mình vẫn hay đi dạo trong mưa nhưng rất lâu rồi mình không còn thói quen ấy. Mưa không còn cho mình cảm giác có thể òa vỡ như lúc xưa. Những nỗi niềm dường như đóng băng lại, chỉ cảm thấy lạnh - cái lạnh vô thường. Không biết đến khi nào mới thấy được mặt trời làm tan giá băng hay là mãi mãi mặt trời ngủ quên không thức dậy.
Buồn làm gì? Bản tình ca muôn thuở thì có khi nào ngừng lại được đâu.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)