Không gian thật êm với những bản nhạc nhẹ phương Tây như ru hồn người vào trong một thế giới khác. Những ánh đèn màu làm mọi thứ cũng trở nên huyền ảo. Hàng tre phía trước giống như một bức tường thành ngăn cách với thế giới xô bồ ngoài kia tạo nên cảm giác riêng biệt. Hình như ở cái Sài Gòn nhộn nhịp này người ta thường muốn tìm những nơi yên tĩnh để có thể thư giãn hoặc để chiêm nghiệm những thứ đã qua trong cuộc sống hổi hả của mình mà vì thế quán cà phê kiểu này mọc lên rất nhiều. Thật ra, mình chẳng cần phải chạy quãng đường khá xa để có được ko khí như ở đây, thêm nữa dạo này mình chỉ thích nơi nào thật nhiều gió nhưng mình lại ở đây và lắng nghe bản nhạc mà mình yêu cầu (bản nhạc trong dế yêu mà những lúc ngồi một mình mình vẫn mở). Mình vẫn có thói quen đến sớm trong những cuộc hẹn, chỉ là một phần mình ko thích người khác phải chờ đợi và một phần mình muốn được nghe, nhìn và cảm... (có lẽ vì vậy mà mình ko có cảm giác chờ đợi).
Cách thiết kế từ đưới đất đến trên lầu, từ ngoài trời đến phòng lạnh đều giống quán cùng hệ thống. Khi dạo qua khu sân thượng, mình nhớ Cõi Riêng năm nào, cũng vào một buổi tối, cũng kiểu bố trí như thế này, cũng âm điệu du dương như thế này... cảm xúc thoáng vụt qua và nó được che lấp ngay bằng nụ cười có vẻ tinh quái của mình. Vẫn ánh mắt thiết tha ngày đó nhìn mình (điều này ko phải mình huyễn hoặc) nhưng tất cả vẫn chỉ là 2 đường thằng cắt nhau mà mình đã nói, giờ chỉ có thể dõi theo thôi vì đã đi qua giao điểm lâu rồi. Mình là người đưa ra quyết định, giờ này mình cũng ko hối hận vì quyết định ấy, anh mãi vẫn chỉ đi sau và ko thể hiểu được mình. Ừ có lẽ mình phức tạp như người ta vẫn nói đấy thôi. Dù sao thì mình cũng ko phũ phàng lãng quên quá khứ, nó vẫn nằm trong lòng mình ở một góc nào đấy - nơi mà mình dành cho một thời để nhớ xa xưa.
Câu truyện giữa anh với những người bạn cũ vô tình làm mình chạnh lòng, chắc là họ cũng ko biết đâu. Mình lại lí lắc đố các con vật bằng sứ với Bào Ngư chỉ là để ko phải bình luận một vấn đề gì trong câu truyện đó nhưng cũng ko hoàn toàn làm người ngoài cuộc được. Mình ko trách chỉ là một thoáng buồn thôi, anh vẫn cứ vô tâm như vậy để từ ngày xưa mình đã thấy những câu Xuân Diệu viết rất đúng "ko thể nào qua Vạn Lý Trường Thành/ Hai trái tim hòa cùng một nhịp". Mình thấy thương cho một điều ko còn tồn tại trong xã hội này mà chỉ tồn tại trong cảm nhận của mình.
Hôm trước, trong giờ làm ở công ty, mọi người bàn tán về người đầu tiên và người cuối cùng đối với tình yêu. Họ đặt câu hỏi rằng muốn làm người đầu tiên hay làm người cuối cùng của người mình yêu. Ai cũng trả lời muốn làm người cuối cùng nhưng lại thích được ngự trị trong tâm trí người mình yêu như người đầu tiên vậy. Đúng thật lòng tham của con người ko có giới hạn bao giờ! Thật ra, ko nên ghen tị với người đầu tiên dù hình ảnh người ta sẽ sâu đậm trong trái tim của người mình yêu nhưng mọi người thử hỏi lòng mình xem mình có còn giữ hình ảnh người đầu tiên ko (riêng với mình thì tham hơn, ai đã đến với cuộc đời mình mình đều giữ lại hết), có thể có một điều mọi người đã bao giờ nghĩ đâu: hạnh phúc mà mình nhận được hôm nay có thể được đúc kết, được rút ra từ những giọt nước mắt của người đầu tiên đó.
Cách thiết kế từ đưới đất đến trên lầu, từ ngoài trời đến phòng lạnh đều giống quán cùng hệ thống. Khi dạo qua khu sân thượng, mình nhớ Cõi Riêng năm nào, cũng vào một buổi tối, cũng kiểu bố trí như thế này, cũng âm điệu du dương như thế này... cảm xúc thoáng vụt qua và nó được che lấp ngay bằng nụ cười có vẻ tinh quái của mình. Vẫn ánh mắt thiết tha ngày đó nhìn mình (điều này ko phải mình huyễn hoặc) nhưng tất cả vẫn chỉ là 2 đường thằng cắt nhau mà mình đã nói, giờ chỉ có thể dõi theo thôi vì đã đi qua giao điểm lâu rồi. Mình là người đưa ra quyết định, giờ này mình cũng ko hối hận vì quyết định ấy, anh mãi vẫn chỉ đi sau và ko thể hiểu được mình. Ừ có lẽ mình phức tạp như người ta vẫn nói đấy thôi. Dù sao thì mình cũng ko phũ phàng lãng quên quá khứ, nó vẫn nằm trong lòng mình ở một góc nào đấy - nơi mà mình dành cho một thời để nhớ xa xưa.
Câu truyện giữa anh với những người bạn cũ vô tình làm mình chạnh lòng, chắc là họ cũng ko biết đâu. Mình lại lí lắc đố các con vật bằng sứ với Bào Ngư chỉ là để ko phải bình luận một vấn đề gì trong câu truyện đó nhưng cũng ko hoàn toàn làm người ngoài cuộc được. Mình ko trách chỉ là một thoáng buồn thôi, anh vẫn cứ vô tâm như vậy để từ ngày xưa mình đã thấy những câu Xuân Diệu viết rất đúng "ko thể nào qua Vạn Lý Trường Thành/ Hai trái tim hòa cùng một nhịp". Mình thấy thương cho một điều ko còn tồn tại trong xã hội này mà chỉ tồn tại trong cảm nhận của mình.
Hôm trước, trong giờ làm ở công ty, mọi người bàn tán về người đầu tiên và người cuối cùng đối với tình yêu. Họ đặt câu hỏi rằng muốn làm người đầu tiên hay làm người cuối cùng của người mình yêu. Ai cũng trả lời muốn làm người cuối cùng nhưng lại thích được ngự trị trong tâm trí người mình yêu như người đầu tiên vậy. Đúng thật lòng tham của con người ko có giới hạn bao giờ! Thật ra, ko nên ghen tị với người đầu tiên dù hình ảnh người ta sẽ sâu đậm trong trái tim của người mình yêu nhưng mọi người thử hỏi lòng mình xem mình có còn giữ hình ảnh người đầu tiên ko (riêng với mình thì tham hơn, ai đã đến với cuộc đời mình mình đều giữ lại hết), có thể có một điều mọi người đã bao giờ nghĩ đâu: hạnh phúc mà mình nhận được hôm nay có thể được đúc kết, được rút ra từ những giọt nước mắt của người đầu tiên đó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét