Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Ai Cũng Cần Có Nơi Để Đi Về

Ngày này năm ngoái bố đi, cái ngày mà mình ko nghĩ mình sẽ khóc vậy mà ko hiểu sao lúc đó nước mắt cứ chảy. Buồn ư? Có phải ko hay là đắng cay thì đúng hơn? Một năm rồi, một năm mình mồ côi cha, những xáo trộn trong cuộc sống cũng vào guồng quay mới dù muốn dù ko. Người nằm dưới đáy mộ cũng đã một năm, còn những ai bên người và người sẽ bên ai? ai biết ai nghĩ gì và cảm thấy như thế nào do đó mà cuộc sống của ai thì người đó cứ sống thôi, đi đến cuối cuộc đời thì mỗi người cũng sẽ được thu tất cả những trái do chính mình gieo hạt và để quy vào phạm trù đúng - sai trong đạo đức cũng ko dễ dàng gì thế nên tốt nhất là ko nên tốn thời gian. Ko biết thế giới bên kia sẽ như thế nào nhỉ? Mình ko mê tín nhưng cũng ko phản đối tín ngưỡng, có nhiều khi mình nghĩ về thế giới bên kia những người thân của mình.
Nghĩa trang nơi anh nằm nghỉ vẫn cho mình cảm giác thân thuộc hơn. Trong suy nghĩ, anh vẫn bên cạnh mình. Nơi anh ở cũng ko lạnh lùng như người ta thường nghĩ trong cảm nhận của mình. Mình và chị lại ra thăm anh như những lần về nhà trước đó để báo cho anh ngày giỗ đầu bố, người ra đi rồi anh còn chua xót ko anh? Đừng buồn anh nhé! Nỗi buồn trong cuộc đời thì nhiều lắm, hãy trả hết cho đời khi anh từ bỏ nó mà đi.
Từ rất lâu rồi mình phải tự bước trên đôi chân của mình, khi mà cái nơi để mình có thể dựa giẫm, để lười biếng, để ỷ lại, để an tâm trước sóng gió và là cả hi vọng của tuổi thơ mình ngủ yên trong giấc ngủ dài. Mình thấy thật chông chênh. Mình hiểu cảm giác của những người thân còn lại bên cạnh mình, mình lại muốn gồng lên để cho họ dựa thế nhưng đối với cháu mình mình lại ko thể là một người dì hiền từ như mẹ được mặc dù mình cũng thương yêu cháu như những người dì khác trên thế gian này, thế nên mình hiểu tâm trạng của một kẻ đóng vai nghiêm nghị, khó chịu trong cái nhà mà ai cũng tỏ ra yêu chiều một đứa cháu nhỏ. Mình ko yên tâm với tình hình hiện tại của cháu mình được. Và thật mình ko thể vui khi nhìn thấy chị lớn buồn và muốn khóc bởi những gì mình nói, thế nhưng... thực tế là như vậy mà, nếu mình cũng nhắm mắt lại và nghe những nụ cười hiện tại thì sau này mọi thứ sẽ đi đến đâu. Mình thương chị lớn bởi chị lớn cũng là một người ko may mắn và chị ấy cũng yêu thương mẹ và hai chị em mình. Có đôi khi cái tham, sân, si trong con người chị ấy làm cho mình buồn còn mẹ thì tủi thân, chán nản nhưng chị ấy vẫn là chị của mình. Là em út mà mình làm chị ấy khóc khá nhiều nhưng phải khóc thế thôi, mẹ và chị lớn mình đều yêu nên mâu thuẫn giữa 2 người mình phải tìm cách gỡ dù mình có bị la mắng rằng dám nói cả mẹ lẫn chị nhưng có lẽ mọi người hiểu cái tính ngang ngược của mình nên ko ai mắng mình cả.
Còn chị, vẫn ko chịu lấy chồng. Mình hiểu nguyên nhân của việc ấy nhưng bởi mình cũng như vậy nên ko biết nói gì, thôi thì tùy vào chọn lựa của chị. Ai nói mình bi quan thì nói nhưng thật sự mình ko dám nghĩ cuộc đời nhiều màu hồng. Chị hiền quá, lúc nào cũng như con ong chăm chỉ và chỉ biết nghĩ cho người thân chứ ko nghĩ cho bản thân mình nên trước chị mình thấy mình thật ích kỷ. Sức khỏe chị lại ko được tốt, với cuộc sống đã ko bằng phẳng rồi còn gặp chông gai nữa thì sao? sức chịu đựng của con người có giới hạn. Mình một lần suýt mất chị, ko thể dùng từ nào để tả chỉ biết đến giờ nghĩ lại nước mắt mình vẫn còn lăn. Mình luôn mong mỏi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị cho nên chị quyết định thế nào thì mình cũng sẽ ủng hộ. Sáng nay, trước khi mình về lại Sài Gòn, hai chị em ngồi tranh cãi những cái chuyện ngày xửa ngày xưa ai sướng hơn ai khổ hơn mà buồn cười. Cả những trò tinh khôn của anh ngày đó nữa. Mình thấy có nhiều việc mình đã lãng quên mất rồi. Đấy là một tổn thất hay là một hạnh phúc?
Đầu tuần, đưa mẹ đi Đắc Lắc. Đường xa, lại lắm ổ voi, trông dáng mẹ gầy nhom, tóc tai bù xù vì say xe thấy xót ruột quá. Cái tuổi già của mẹ sao hôm ấy mình thấy rõ đến thế. Mình nhớ ngày xưa, khi đi đâu xa, mẹ luôn luôn phải chăm sóc mình, nào là ăn, nào là uống, nào là ngủ... Những lần mình bệnh, mẹ phải kẹp mình vào chân, bóp miệng mới đổ thuốc vô được. 2 lần mình sốt nặng mẹ thức suốt đêm để đắp khăn ấm. Những lần giả vờ ngủ trên võng ngoài hiên để mẹ bế vô phòng vì sợ mình bị cảm lạnh... Rồi cả những lần đánh đòn mà thước in hằn lên mông. Vậy mà giờ đây, mình có ngỗ ngược đến mấy chắc mẹ cũng ko còn đánh nổi. Mẹ giờ như đứa trẻ dễ hờn mát, tủi thân. Mà mình thì lại hay thẳng tính nhiều khi ko kìm nổi, thêm cái tính ngang ngạnh khó ưa, ghét mình quá mà chẳng biết làm sao để sửa. Xem tivi, có nhiều người xấu hổ vì cha mẹ quê mùa ko dám đi ra ngoài cùng. Còn mình, dù mẹ có là một bà già nghèo, quê mùa đi chăng nữa mình cũng ko hề xấu hổ, mình chỉ thấy thương mẹ nhiều thật nhiều. Quanh năm, chỉ biết quanh quẩn ruộng nương để lo cho chồng con thì làm gì mà biết se sua như người ta được, mình trách bản thân mình bất tài nên ko thể lo cho mẹ được sung sướng, mình xấu hổ vì mình chứ ko phải xấu hổ vì bất kỳ ai khác. Lần này, mẹ lên Chùa để được toại nguyện. Mình hay phản đối việc tu học mất sức của mẹ vì mình thấy mẹ yếu rồi nhưng mẹ chẳng nghe. Mình và chị đi cùng để biết nơi ăn ở xem có thể yên tâm ko nhưng kết quả thì ngược lại. Việc tu học quá vất vả, mình sức trẻ mà còn chịu ko nổi thì nói gì đến sức của mẹ. Cơ sở vật chất ở đó thì thiếu thốn, nguồn nước ko tốt và cả những người đồng tu thì lúc nào cũng ra vẻ hiểu biết hơn, mình sợ rồi mẹ cũng sẽ thất vọng vì mẹ cho đi niềm tin lúc nào cũng trọn vẹn cả. Chỉ có mấy ngày ở đó thôi, mình đã phải sống khác với tính cách của mình khá nhiều. Mình biết, khi vì một người mình yêu thương thì người ta có thể làm những điều mà người ta ko ưa gì mấy. Mình nhất định tìm cách khuyên mẹ về.
Mùa này, trên Đắc Lắc đang là mùa thu hoạch cà phê. Dọc đường đi người ta phơi cà phê ngập sân nhà. Với một người mê cà phê như mình thì quả là mùi hương hấp dẫn ko thể tả. Cũng lạ lùng, rõ ràng đang là mùa thu hoạch mà sao mình vẫn thấy đâu đó những vườn cà phê hoa trắng muốt, hương hoa cà phê dịu nhẹ quen thuộc mà ngày xưa ở ngôi nhà cũ, vào những đêm trăng sáng, mình vẫn thường chạy ra bờ ao, nơi bố trồng thử nghiệm
những cây cà phê mới để ngửi cho rõ cái mùi thơm ấy. Ngoài cà phê, thì đường lên Đắc Lắc cũng có cả dã quỳ và cúc dại. Có lẽ ở đây họ chỉ coi đó là những cây cỏ dại làm phiền họ mỗi năm vào cái mùa này nhưng đối với người ở miền khác như mình thì những thứ ấy làm nên một bức tranh Tây Nguyên nhiều màu sắc và quyến rũ hơn. Hoàng hôn phủ lên những ngọn đồi một màu vàng nhuộm thắm màu xanh của rừng cà phê nối tiếp nhau điệp trùng. Tự nhiên mình nhớ những người bạn trong nhóm 5 thằng phòng ngập nước, ít ra thì cũng 2 thằng quê ở đây rồi. Kêu chúng bằng thằng hoài bị chúng chửi mà ko sửa, ai bảo già đầu mà học cùng mình.
Mình và chị rời tịnh xá trước thời gian dự kiến. Ghé nhà để lấy đồ trước khi đi Đắc Lắc còn để lại. Nhà ko có mẹ cảm giác thật lạnh lùng. Mình biết trước cảm giác này mà. Ai cũng cần có nơi để đi về cả!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét