Khoảng thời gian này, một ngày trôi qua với nhiều mùa trong cảm xúc.
Mình lại chuẩn bị cho một hành trình. Ngày tháng sắp tới sẽ ra sao nhỉ? thôi thì điều gì tới sẽ tới thôi.
Cuộc gặp bất ngờ với mọi người trong diễn đàn làm mình cảm thấy như có một làn gió mát trong ngày hè nắng gắt nhưng mà có chút hụt hẫng...
Một người đã hỏi mình cuộc sống có vui không. Câu trả lời sẽ là sao nhỉ? Nếu cười là vui và khóc là buồn thì dễ quá, mình chắc chắn là rất vui. Nhưng ở đây, mình chẳng biết thế nào là vui, thế nào là buồn nữa rồi thì làm sao mà trả lời được.
Hôm trước mình gọi cho nhỏ. Thời gian này liên tục nghĩ về nhỏ và những kỷ niệm thời sinh viên. Cuộc sống của mình và nhỏ cứ lầm lũi rẽ theo những ngã rẽ riêng nhưng chưa khi nào mình và nhỏ quên nhau cả. Quãng đời mà mình luôn nuối tiếc đó là quãng đời sinh viên của mình với những tình bạn ngây thơ, trong sáng mà đặc biệt là tình bạn giữa mình và nhỏ. Nhớ mày lắm, nhỏ ạ!
Dạo này, mình lại vùi đầu vào phim net. Những lúc trở về với vị trí đời thường mình thấy chán. Chán tất cả!
Ngày xưa, mình vẫn hay đi dạo trong mưa nhưng rất lâu rồi mình không còn thói quen ấy. Mưa không còn cho mình cảm giác có thể òa vỡ như lúc xưa. Những nỗi niềm dường như đóng băng lại, chỉ cảm thấy lạnh - cái lạnh vô thường. Không biết đến khi nào mới thấy được mặt trời làm tan giá băng hay là mãi mãi mặt trời ngủ quên không thức dậy.
Buồn làm gì? Bản tình ca muôn thuở thì có khi nào ngừng lại được đâu.
Mình lại chuẩn bị cho một hành trình. Ngày tháng sắp tới sẽ ra sao nhỉ? thôi thì điều gì tới sẽ tới thôi.
Cuộc gặp bất ngờ với mọi người trong diễn đàn làm mình cảm thấy như có một làn gió mát trong ngày hè nắng gắt nhưng mà có chút hụt hẫng...
Một người đã hỏi mình cuộc sống có vui không. Câu trả lời sẽ là sao nhỉ? Nếu cười là vui và khóc là buồn thì dễ quá, mình chắc chắn là rất vui. Nhưng ở đây, mình chẳng biết thế nào là vui, thế nào là buồn nữa rồi thì làm sao mà trả lời được.
Hôm trước mình gọi cho nhỏ. Thời gian này liên tục nghĩ về nhỏ và những kỷ niệm thời sinh viên. Cuộc sống của mình và nhỏ cứ lầm lũi rẽ theo những ngã rẽ riêng nhưng chưa khi nào mình và nhỏ quên nhau cả. Quãng đời mà mình luôn nuối tiếc đó là quãng đời sinh viên của mình với những tình bạn ngây thơ, trong sáng mà đặc biệt là tình bạn giữa mình và nhỏ. Nhớ mày lắm, nhỏ ạ!
Dạo này, mình lại vùi đầu vào phim net. Những lúc trở về với vị trí đời thường mình thấy chán. Chán tất cả!
Ngày xưa, mình vẫn hay đi dạo trong mưa nhưng rất lâu rồi mình không còn thói quen ấy. Mưa không còn cho mình cảm giác có thể òa vỡ như lúc xưa. Những nỗi niềm dường như đóng băng lại, chỉ cảm thấy lạnh - cái lạnh vô thường. Không biết đến khi nào mới thấy được mặt trời làm tan giá băng hay là mãi mãi mặt trời ngủ quên không thức dậy.
Buồn làm gì? Bản tình ca muôn thuở thì có khi nào ngừng lại được đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét