Lần đầu về quê Vinh cũng là lần về dự ngày Vinh rước giai nhân về dinh, trói đời mình vào cái án chung thân mà theo lẽ thường mỗi người lớn lên đều phải thế. Suốt đường đi tám chuyện huyên thuyên với mấy thằng bạn, được sống lại với những kỷ niệm ngày cũ cười thoải mái đến nỗi tưởng chừng ko có gì thoải mái hơn được. Ngang qua đèo Bảo Lộc, quang cảnh chẳng khác gì lúc trước làm ánh mắt mình cứ nhìn đăm đắm và gửi vào cái bạt ngàn của núi đồi, rừng cây những nỗi nhớ da diết về một thời.
Bảo Lâm cũng ngập tràn nắng. Cái nắng ko gắt gỏng giống cái nắng của Sài Gòn mà nó dịu dàng đến mê hoặc khiến người ta chủ quan ko che chở cho làn da dưới cái nắng trưa nơi này.
Xe dừng lại gần giáo xứ Đại Lộc. Cuộc hành trình căng hải bắt đầu. Mình thật thông minh khi lựa chọn đôi guốc đế bằng để đi vì nếu đi giày cao gót thì ôi thôi ko thể nào bước nổi với con đường mới đổ toàn đá trộn bê tông. Mấy thắng bạn cứ đi băng băng ko thèm để ý con bé bị lọt thỏm lại phía sau vì mệt và nặng. Mấy cô, cậu người dân tộc gì đó mình chẳng biết cứ giương đôi mắt dò xét nhìn nhóm mình như những động vật lạ lùng rơi xuống giữa trần gian vậy. Một cô bé tóc xoăn xoăn nói một câu bằng tiếng dân tộc với đám bạn nó (mình hiểu chết liền), rồi bỗng dưng nó hét lớn "người gì mà xinh vậy", sau đó nó bỏ chạy một mạch khuất dạng trong những đồi chè và những vườn cà phê mới qua mùa thu hoạch. Nghe câu này mình phì cười. Chà, hết mệt!
Chiều Bảo Lâm, gió thổi se se, hít một luồng ko khí trong lành, cảm giác thật dễ chịu. Mấy thằng bạn bỏ rơi mình phụ việc với anh chị Vinh mà đi thăm thú núi đồi. Chạng vạng, mấy thằng trở về sau khi mình gọi đã khản cả cổ. Chúng nó ngạc nhiên vì bộ thời trang khá nổi bật của mình. hehe, mình luôn biến đổi như màu sắc của cuộc sống này mà (một người đã từng nói như thế).
Đêm thấm lạnh, mọi người cũng đã trở về sau cuộc hội họp trước ngày vui. Mấy thằng cũng thôi gọi điện trêu Vinh đang ở nhà vợ mà dùng 52 lá bài sát phạt nhau. Mình thì chui vào mền tìm chút hơi ấm. Nằm bên mẹ Vinh, mình kể lại những chuyện thời sinh viên đã trải qua giữa mình và năm thằng phòng ngập nước. Những trò như bấm chuông các biệt thự trên đường rồi cắm đầu chạy, lừa nhau trốn học (thật ra chỉ là lừa mình thôi) ra đánh bài, đánh bi da mà mình thì cứ một tay sổ một tay viết, để dành tiền giùm mấy thằng bằng cách lừa hỏi mượn khi bọn chúng mới "lãnh lương"... cứ hiện ra trước mắt mình mà kỷ niệm ấy thì đã bao giờ mình quên đâu. Mình ngủ thiếp đi vì một ngày dài mệt mỏi đường xa, giấc ngủ bỗng vui vì những kỷ niệm cũ.
Sáng, trốn ra ngoài cà phê (vì ở đó cũng chẳng biết nên làm gì để phụ giúp nhà Vinh). Thôi, Phong tản mạn về những cuộc tình cũ. Mình chỉ hóng hớt rồi cười. Một thoáng buồn với những cảm xúc riêng của một kẻ phức tạp như mình.
Trở về, mình đã dụ được bé Quỳnh theo mình (khả năng dụ con nít là khả năng bẩm sinh mà), con bé lại phát huy tất cả sự nhõng nhẽo vốn có của nó. Mình ôm con bé trong lòng mà ước một thoáng bình yên cho trái tim vốn dĩ nặng nợ kiếp người. Ấm và lạnh, trạng thái cứ song song tồn tại lòng mình, mình muốn trốn chạy cái lạnh.
Vinh đưa cô dâu về tới. Trong trang phục áo dài khăn đóng, hắn cười hớn hở khi nhìn thấy mình. Một giọng ca đậm chất trữ tình của ông trẻ cô dâu làm mình cũng xốn xang với từng câu Trịnh viết. Bàn của mình hò hét sôi nổi để cổ vũ và yêu cầu ông trẻ hát tặng thêm một bài. Ly cứ đầy rồi lại vơi. Lon bia ngổn ngang dưới bàn mà chưa ai có dấu hiệu bất ổn. Vinh đến, 2 đứa trao nhau một cái ôm yêu thương bạn bè, hắn thì thầm "cảm ơn, bé út". Cô dâu trao tặng mình bó hoa cưới kèm lời nhắn gửi "nhanh đến lượt chị nhé", mình thì còn biết nói gì nên cười trừ. Đi một vòng nhận lời chúc tụng xem ra Vinh cũng tê, bắt mình phải nhận bó hoa theo kiểu chụp hoa cưới như phim truyền hình thường diễn (mà ở đây là chú rể tung hoa cưới cho mình mới ghê, hehe, chịu đời ko thấu với ổng thôi).
Tiệc tan, cả đám phải đi để kịp giờ xe chạy về Sài Gòn. Một câu giã từ vội vã, mình ôm bé Quỳnh và hôn lên má. Lòng thấy buồn.
Xe đổ đèo Bảo Lộc, mình ngồi một mình đằng sau, ôm bó hoa cưới. Vầng trăng khuyết treo nghiêng trên khoảng trời nhìn qua ô kính. Lặng im nghĩ, lặng im nhớ về những gì trong quá khứ, về những gì vừa diễn ra, về những gì đã thiếu, về những niềm vui và nỗi buồn của những mối quan hệ hiện tại. Bất chợt thấy nỗi nhớ da diết khi nghĩ về một người, nỗi nhớ làm mình lo sợ, sợ một niềm đau.
Bảo Lâm cũng ngập tràn nắng. Cái nắng ko gắt gỏng giống cái nắng của Sài Gòn mà nó dịu dàng đến mê hoặc khiến người ta chủ quan ko che chở cho làn da dưới cái nắng trưa nơi này.
Xe dừng lại gần giáo xứ Đại Lộc. Cuộc hành trình căng hải bắt đầu. Mình thật thông minh khi lựa chọn đôi guốc đế bằng để đi vì nếu đi giày cao gót thì ôi thôi ko thể nào bước nổi với con đường mới đổ toàn đá trộn bê tông. Mấy thắng bạn cứ đi băng băng ko thèm để ý con bé bị lọt thỏm lại phía sau vì mệt và nặng. Mấy cô, cậu người dân tộc gì đó mình chẳng biết cứ giương đôi mắt dò xét nhìn nhóm mình như những động vật lạ lùng rơi xuống giữa trần gian vậy. Một cô bé tóc xoăn xoăn nói một câu bằng tiếng dân tộc với đám bạn nó (mình hiểu chết liền), rồi bỗng dưng nó hét lớn "người gì mà xinh vậy", sau đó nó bỏ chạy một mạch khuất dạng trong những đồi chè và những vườn cà phê mới qua mùa thu hoạch. Nghe câu này mình phì cười. Chà, hết mệt!
Chiều Bảo Lâm, gió thổi se se, hít một luồng ko khí trong lành, cảm giác thật dễ chịu. Mấy thằng bạn bỏ rơi mình phụ việc với anh chị Vinh mà đi thăm thú núi đồi. Chạng vạng, mấy thằng trở về sau khi mình gọi đã khản cả cổ. Chúng nó ngạc nhiên vì bộ thời trang khá nổi bật của mình. hehe, mình luôn biến đổi như màu sắc của cuộc sống này mà (một người đã từng nói như thế).
Đêm thấm lạnh, mọi người cũng đã trở về sau cuộc hội họp trước ngày vui. Mấy thằng cũng thôi gọi điện trêu Vinh đang ở nhà vợ mà dùng 52 lá bài sát phạt nhau. Mình thì chui vào mền tìm chút hơi ấm. Nằm bên mẹ Vinh, mình kể lại những chuyện thời sinh viên đã trải qua giữa mình và năm thằng phòng ngập nước. Những trò như bấm chuông các biệt thự trên đường rồi cắm đầu chạy, lừa nhau trốn học (thật ra chỉ là lừa mình thôi) ra đánh bài, đánh bi da mà mình thì cứ một tay sổ một tay viết, để dành tiền giùm mấy thằng bằng cách lừa hỏi mượn khi bọn chúng mới "lãnh lương"... cứ hiện ra trước mắt mình mà kỷ niệm ấy thì đã bao giờ mình quên đâu. Mình ngủ thiếp đi vì một ngày dài mệt mỏi đường xa, giấc ngủ bỗng vui vì những kỷ niệm cũ.
Sáng, trốn ra ngoài cà phê (vì ở đó cũng chẳng biết nên làm gì để phụ giúp nhà Vinh). Thôi, Phong tản mạn về những cuộc tình cũ. Mình chỉ hóng hớt rồi cười. Một thoáng buồn với những cảm xúc riêng của một kẻ phức tạp như mình.
Trở về, mình đã dụ được bé Quỳnh theo mình (khả năng dụ con nít là khả năng bẩm sinh mà), con bé lại phát huy tất cả sự nhõng nhẽo vốn có của nó. Mình ôm con bé trong lòng mà ước một thoáng bình yên cho trái tim vốn dĩ nặng nợ kiếp người. Ấm và lạnh, trạng thái cứ song song tồn tại lòng mình, mình muốn trốn chạy cái lạnh.
Vinh đưa cô dâu về tới. Trong trang phục áo dài khăn đóng, hắn cười hớn hở khi nhìn thấy mình. Một giọng ca đậm chất trữ tình của ông trẻ cô dâu làm mình cũng xốn xang với từng câu Trịnh viết. Bàn của mình hò hét sôi nổi để cổ vũ và yêu cầu ông trẻ hát tặng thêm một bài. Ly cứ đầy rồi lại vơi. Lon bia ngổn ngang dưới bàn mà chưa ai có dấu hiệu bất ổn. Vinh đến, 2 đứa trao nhau một cái ôm yêu thương bạn bè, hắn thì thầm "cảm ơn, bé út". Cô dâu trao tặng mình bó hoa cưới kèm lời nhắn gửi "nhanh đến lượt chị nhé", mình thì còn biết nói gì nên cười trừ. Đi một vòng nhận lời chúc tụng xem ra Vinh cũng tê, bắt mình phải nhận bó hoa theo kiểu chụp hoa cưới như phim truyền hình thường diễn (mà ở đây là chú rể tung hoa cưới cho mình mới ghê, hehe, chịu đời ko thấu với ổng thôi).
Tiệc tan, cả đám phải đi để kịp giờ xe chạy về Sài Gòn. Một câu giã từ vội vã, mình ôm bé Quỳnh và hôn lên má. Lòng thấy buồn.
Xe đổ đèo Bảo Lộc, mình ngồi một mình đằng sau, ôm bó hoa cưới. Vầng trăng khuyết treo nghiêng trên khoảng trời nhìn qua ô kính. Lặng im nghĩ, lặng im nhớ về những gì trong quá khứ, về những gì vừa diễn ra, về những gì đã thiếu, về những niềm vui và nỗi buồn của những mối quan hệ hiện tại. Bất chợt thấy nỗi nhớ da diết khi nghĩ về một người, nỗi nhớ làm mình lo sợ, sợ một niềm đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét