Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Khóc - Cười Chuyện Sản Khoa

Sáng sớm, nhìn những thiên thần còn say ngủ trong lòng mẹ mình cảm thấy chút ngọt ngào mà chẳng rõ vì sao lại cảm thấy như vậy. Giản đơn và thánh thiện là cảm nhận khi nhìn một đứa trẻ. Nhìn những người mẹ đang bế chúng khiến mình thấy quanh đời có nhiều điểm tựa. Sự thiêng liêng của tình mẫu tử làm trái tim mình cũng đập những nhịp đập dịu dàng, cũng muốn hóa mềm trái tim khô cằn, cũng muốn tan chảy khối băng trong lòng để cuối cùng chỉ còn lại trọn vẹn yêu thương.
Giá mà quá khứ ko nhuốm màu buồn, ko có những chia ly nghiệt ngã
Giá mà mọi thứ cứ giản đơn như tâm hồn một đứa trẻ
Giá mà cuộc sống trong trẻo như mặt nước hồ thu
Giá mà...
Đó chỉ là ước muốn viễn vông của mình khi đứng nhìn sự việc trái ngược nhau đang diễn ra trong cuộc sống này. Biết cười hay khóc nhỉ? Mà trước tiên cười hay khóc đều cho mình cả thôi.
Thấy người được làm mẹ, làm cha cười rạng rỡ mình cũng ấm lòng và khát khao. Song, cũng có những mầm sống ngay lúc đó sẽ vội vã trở thành quá khứ, ko bao giờ thấy ánh mặt trời và ko một lần được gọi tên.
Mình nghĩ thấy tội cho những người làm việc nơi đây, cảm xúc của họ sẽ ra sao nhỉ? Công việc cao cả khi đón chào một sinh linh nhưng khi kết thúc sự sống của một sinh linh họ sẽ thế nào?
Sáng nay, những khuôn mặt rầu rĩ khi muốn giữ cho mình thiên thần nhưng ko thể làm mình chạnh lòng. Bên cạnh đó, vài đôi nam nữ ngồi ngoài phòng chờ vẫn ko thôi những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, ko thôi những nụ cười giòn tan như thể đang ngập tràn hạnh phúc thậm chí còn ko thôi lướt web bằng Ipad hoặc chơi game bằng Iphone.
Mình ko thể hiểu tại sao nhiều người vẫn có thể cười khi chuẩn bị cho một điều tội lỗi. Hay họ cho rằng đó là một điều rất đỗi bình thường của cuộc sống? Xã hội càng tiến bộ, con người phóng khoáng đến tàn nhẫn chăng?
Mình thấy thương cho những sinh linh vô tội vừa mới hình thành. Kết quả của tình yêu bị ruồng rẫy bởi chính bản thân người tạo nên chúng. Có lẽ, họ chưa đủ "lớn" để hiểu rằng rồi mai này họ sẽ ân hận vì cảm giác tội lỗi, họ sẽ trách móc bản thân nhiều và tình yêu hiện giờ sẽ phai dần bởi vết nứt thật sâu.
Có những người một đời khát khao được nghe tiếng trẻ thơ gọi cha, gọi mẹ nhưng ko thể, vậy mà...
Mình giờ đây xem như gần đi đến nửa đời người, đã biết thế nào là mất mát, thế nào là chua xót khi để vụt mất nhiều thứ trong cuộc sống. Mình sẽ bước chậm hơn, cẩn thận hơn để ko tiếp tục vướng những sai lầm mà những sai lầm đó muốn nhận được sự tha thứ của chính bản thân cũng thật khó khăn.
Xin hãy trân quý những thiên thần, bởi những thiên thần là món quà ngọt ngào của cuộc sống. Và nếu ko giữ được món quà ấy cho mình thì xin hãy đừng dửng dưng sống như ko hề có chuyện gì xảy ra để cho linh hồn vô tội kia phải lạnh lòng. Xin hãy trưởng thành hơn trong tình yêu để những thiên thần có thể ra đời trong yêu thương và sự chở che.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét