Lần đầu tiên nhập viện bằng đường cấp cứu. Không nghĩ mình bị bệnh nặng vậy nên đi có một mình, cuối cùng bác sĩ phải lo phục vụ hết thay cho người nhà.
Tôi phát hiện ra mình vẫn thích nằm cạnh ô cửa sổ như ngày nào. Nhớ khoảng không gian nhỏ bé qua ô cửa sổ ngày xưa, những buổi tối trăng soi chiếu xuyên qua tán điều gió đưa lá xào xạc. Giờ nằm đây, nhìn ngọn hoàng lan ngoài khuôn viên bệnh viện, mưa bay bay. Lòng có gì đó như chùng xuống, miên man lại có gì đó như tái sinh có lẽ là nhờ màu xanh non của những chồi non đang tắm mát.
Đêm qua xin về nhà với con. Con bé thấy mẹ về reo lên mừng rỡ rồi đổi ngay mếu xệch để ăn vạ. Khi phụ nữ một mình thì phụ nữ càng phải mạnh mẽ. Ôm con vào lòng vỗ về cho nó ngủ, tôi thầm cầu cho sức khỏe mau hồi phục. Đúng là sợ nhất khi mẹ bệnh bởi mẹ bệnh rồi thì còn sức đâu mà chăm con. Cũng may là đã cho con đi trường chứ không thì ngững ngày như thế này ai chịu nổi độ quấy phá của nàng ta đây.
Thì vẫn biết theo thời gian mọi thứ sẽ qua hết nhưng để qua hết thì cũng tủi và mệt không biết bao nhiêu lần.