Tất cả sẽ chỉ còn trong quá khứ khi ngày mai đến. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây, rời khỏi cuộc đời anh. Cõi lòng đã tan nát giờ dường như thản nhiên quá đỗi. Tôi đã cố gắng nhưng không thể nên đành buông xuôi. Anh chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về tôi và tôi chắc rằng anh luôn so bì tôi với người cũ thế nên trước khi tôi sinh khoảng 2 tháng anh vẫn tìm người ta. Thật ra tôi không khắt khe lắm với những chuyện trong quá khứ, tôi vẫn có thể cảm thông nếu nói cho tôi biết mọi chuyện bằng sự tôn trọng giá trị của tôi với cuộc đời anh và đừng dối gạt tôi như mình rất chân thành. Anh không muốn nói chuyện với vợ bởi bận rộn với những đam mê riêng mình nhưng lại dành thời gian cho việc tìm người cũ tâm sự, thế nên tôi có là gì đâu để tồn tại trong cuộc đời anh. Giờ tôi ra đi để trả anh cho đam mê và những tình yêu cũ. Lòng tin của tôi với sự chân thành của con người đã mất. Tôi sẽ trở lại nơi có những người cần tôi, yêu tôi nhưng không phải là tôi của ngày hôm qua nữa. Tối nay, bố chồng tôi nói thấy tôi vui vẻ trong hoàn cảnh này, tôi chỉ im lặng. Gào khóc để làm gì? Ai sẽ thương tôi? Tôi nhận ra một điều giải thích chỉ là vô nghĩa khi trong đầu người ta đã mặc định mình là như vậy nên ai nhận xét gì cũng được, tôi không có ý kiến. Và tương tự, việc anh nói người nhà anh tình cảm cũng chỉ là do anh nói thôi. Chiều nay, anh lại một lần nữa khẳng định tôi chẳng có giá trị gì đối với người thân anh khi nhấn mạnh họ hàng anh đến chơi chỉ là vì con anh thôi không phải vì tôi, thật ra, tôi không cần anh nói những điều ấy. Thôi đó, cho một ngày nặng nề nữa trong chuỗi u ám đời mình rồi sau đó hãy kết thúc ngay đi. Tôi sẽ thôi không hờn trách để bản thân mình nhẹ lòng. Anh hãy sống tốt với những gì anh chọn lựa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét