Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Cho tháng 6 qua đi


Anh có lẽ mãi mãi không bao giờ hiểu vì sao tôi ra đi.
Đọc stt mới của anh định pm một vài điều xong lại thôi bởi với cách nghĩ ấy của anh thì nói có hàng trăm vạn điều cũng vậy và trước giờ cũng đã nói quá nhiều rồi. Ừ thì tôi xấu xa, bạc bẽo. Nhưng anh có cần rêu rao lên cho cả thiên hạ nghe như một thành tích?
Bé con của tôi vào ngoại cũng được hơn 10 ngày, nó đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ nó cũng biết nhớ nên vẫn chỉ hình cưới trên tường cho nó xem. Con bé giờ chỉ có thể nhìn hình và gọi ê a như thế. Nghĩ thương con tôi lại bấm máy gọi, tôi muốn cho con có thể nghe được giọng của cha mình. Dù thế nào đi chăng nữa, tình phụ tử vẫn là mãi mãi và tôi biết rằng anh cũng sẽ rất nhớ con. Xa xôi như vậy là thiệt thòi cho cả đôi bên rồi.
Mọi chuyện rồi cũng là quá khứ. Giọt nước mắt chỉ lăn trước mặt người biết sẻ chia. Guồng quay cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, có những điều sẽ quên và có những điều còn nhớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét