Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Vạn Sự Khởi Đầu Nan

Cho Su đi học 1 tuần rồi mà vẫn chưa quen gì hết, bữa nào cô giáo cũng gọi điện lên trường đón về vì quấy hoặc không chịu ăn. Mẹ tập cho Su ban ngày không ti mẹ để dễ gửi trường, Su thèm sữa mẹ khóc ra rả nghe xót dễ sợ. Ngày nào đón Su từ trường về đều thấy Su nức nở. Biết làm sao được Su ơi, trước sau gì con cũng phải trải qua giai đoạn này dù ở bất cứ đâu. Thương con nhưng mẹ đành phải chấp nhận. Con đi học được thì mẹ sẽ đi kiếm việc làm để còn tự nuôi sống hai mẹ con mình và phòng khi ốm đau, bệnh tật nữa. Khi con lớn con sẽ hiểu, sống là phải tự đi trên đôi chân của mình, không nên và cũng không thể dựa vào bất kỳ ai.
Tối hôm kia Su sốt, nắm bàn tay nhỏ bé của con mà thương con đứt ruột. Theo lẽ thì 2 bàn tay sẽ không bên nào phải chơi vơi nhưng bây giờ tay Su chỉ có một bên nắm. Khi nghĩ đến đó mẹ thấy nước mắt mình lăn giống như nước mắt cũng tự nhiên lăn không thể ngăn lại trong suốt hành trình bay hôm ấy. Ôm Su chặt hơn vào lòng, chỉ mong rằng mẹ không bé nhỏ quá cho việc chở che cho đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ vẫn nói với ngoại, nếu là người phụ nữ sống cùng nền văn hóa và có tình cảm với nhau, bố con sẽ là một người chồng tốt.
Hôm nay, mẹ phạt đòn Su. Nhìn thấy da con ửng đỏ mắt mẹ lại rưng rưng. Nhưng thà mẹ đánh con đau còn hơn để có ngày con bị quạt chém. Mẹ xin lỗi Su vì mẹ không dịu dàng! Mẹ biết có đôi lúc mình nóng một cách thái quá. Thế nhưng, mẹ cũng đang trên con đường hoàn thiện bản thân mình, hãy làm động lực để giúp mẹ con nhé!
Sắp tới, mẹ chưa biết mình sẽ làm gì nhưng có lẽ chỉ là một công việc đơn giản, mức lương đủ để chi tiêu và để đủ thời gian mẹ bên Su trong những lúc Su cần. Một người phụ nữ làm hai nhiệm vụ một lúc chắc là sẽ nhiều thiếu sót nhưng cùng cố gắng với mẹ Su nhé. Cố gắng thích nghi nghe con gái yêu của mẹ. Mẹ biết rằng sẽ rất nhiều khó khăn như thế này nhưng không thể tránh khỏi đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Trong chuỗi bận rộn không tên vẫn len lỏi vào lòng mẹ những nỗi nhớ, chỉ là không đủ thời gian không đủ điều kiện để chúng lên ngôi. Mẹ giờ lo nhất cho Su của mẹ. Mong rằng con của mẹ sẽ mau chóng quen và cứng cỏi hơn. Rồi sẽ ổn cả. Mẹ vẫn tự động viên mình như vậy để bước tiếp. Ngày mai trời lại sáng thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét