Ngày đi xin việc được nhận vô thử việc luôn, mùi hóa chất từ vật liệu làm giày xộc lên làm tôi chóng mặt. Nghĩ đến việc hôm nay sẽ đón con trễ thấy thương thương nó sao đó. Trưa ở lại nhà ăn của công ty, không ngủ được, lấy điện thoại xem video của con lại ứa nước mắt. Bây giờ mẹ đi kiếm đường sống cho mẹ con mình nên phải cố gắng thôi con ạ.
Chiều tan ca, vội chạy ra khỏi công ty để về đón con thì bị 113 vịn. Thật là u ám!
Tối về nhà, bố của con nhắn tin yêu cầu hỏi vụ camera trường học. Bận đủ việc nên uhm để trả lời thì rep là "nhắn tin lịch sự vãi lồn". Đến lúc này thì điên rồi. Có vẻ như anh cho rằng mình ở thế trên cao nên khi giọng ra lệnh hay ban phát thì bình thường còn người ta nói với anh phải 1 tiếng dạ 2 tiếng vâng. Anh nói anh thương con, lo cho con, vì con .v.v. Thương con thì lúc con ở gần sao anh không dành thời gian cho con. Anh viết trên fb của anh tôi lừa anh trong cuộc hôn nhân. Không biết tôi lừa anh để được gì mà đúng hơn là anh lừa tôi mới phải chứ. Chuyện tình cảm ngày xưa anh đã nói dối không biết ngượng bao nhiêu lần? Tôi lừa anh để từ bỏ mọi thứ ra đó sống bơ vơ sao? Để rồi từ một chủ quán cà phê tôi trở thành một người xin việc mới chỉ là cô công nhân quèn trong nhà máy chứ không dám mơ gì cao hơn? Đám cưới tôi đòi hỏi gì anh không hay đến thứ cần có đối với cô dâu cũng không có? Anh muốn được theo phong cách của mình tôi cũng thông cảm. Nhưng dường như thứ nào dễ có thì người ta không biết trân trọng. Thế nên anh vẫn yêu game và các cuộc vui hơn vợ con mình. Không hiểu sao anh lại cảm thấy anh làm chồng tốt rồi khi anh cứ để nước mắt vợ lăn ngay từ trong ngày cưới cho đến tận bây giờ. Không hiểu anh thuơng vợ con đến thế nào mà cuối cùng vợ phải quyết định ra đi? Ngày xưa tôi thương anh vì nghĩ số phận ngược đãi anh nhưng bây giờ tôi lại nghĩ tại anh mà số phận anh như vậy và tôi tự thương mình nhiều hơn. Có lẽ không cần phải dõi theo nhau làm gì nữa bởi trong mắt anh chỉ có sự coi thường dành cho tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét