Vài tiếng nữa thôi là kết thúc một năm theo Tây lịch.
Đây là quãng thời gian lặng lẽ nhất của tôi từ trước đến giờ bởi rút lui trên tất cả các lĩnh vực để làm vợ, làm mẹ. Trong công việc, tôi không còn vùng vẫy để khẳng định vị trí của mình ở công ty cũng như ở sự nghiệp riêng lẻ. Đối với mẹ, các chị và cháu, tôi đã không thể giúp gì được cho họ. Trách nhiệm của một đứa con của tôi được thu xếp tạm thời và đành chấp nhận gác lại. Tôi từng nói nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi thế nên cha mẹ lo cho con cái là hiển nhiên còn để ngược lại thì e lại khó khăn quá. Lòng thực sự chẳng yên. Biết thời gian có còn chờ đợi? Đối với bạn bè thì giờ đây tôi đã quá xa rồi.
Tôi có được gì trong một năm qua? Có lẽ chỉ là những khuyết điểm và sai lầm. Bản thân mình dù có đơn giản đi chăng nữa thì cuộc sống này chưa chắc đã giản đơn. Nhân sinh quan hạn hẹp, tôi dần dà bị vây hãm bởi những điều vụn vặt, nhỏ nhen. Việc chế ngự cảm xúc của bản thân càng ngày càng tệ đến nỗi gần như ngược lại với phong cách của chính mình.
Có lẽ điều ngọt ngào duy nhất mà tôi có được là Su bé bỏng của tôi. Tất cả có thể phán xét, coi thường thậm chí khinh ghét tôi nhưng Su thì luôn cười vui khi tôi đến gần và cần tôi vỗ về để được ngon giấc. Tôi vì con mà gạt đi cái tôi, sự sĩ diện của bản thân trước ranh giới được mất của gia đình. Và lần ấy anh cũng đã cố gắng.
Tôi bây giờ chỉ muốn làm mọi thứ vì con. Những dấu khuyết vĩnh viễn trong cuộc đời đã là không thể xóa bỏ vậy thì hãy chấp nhận nó hà tất phải cưỡng cầu. Nỗi niềm riêng lại viết cho riêng mình, chỉ đơn giản thế thôi.