Cuộc sống có quá nhiều áp lực song áp lực để người ta có thể tồn tại trước tiên trong thời buổi kinh tế hiện nay chính là áp lực đồng tiền.
Tôi thường thấy trong các bộ phim tâm lý xã hội của các quốc gia Châu Á hay xuất hiện tuyến nhân vật có trái tim thánh thiện đến không ngờ. Tôi chợt nghĩ: đó là mơ ước của các nhà viết kịch bản chăng? Có lẽ con người ta thường hướng tới mong ước những thứ chân - thiện - mỹ tuyệt đối nhưng lại quên rằng cuộc sống này thứ tuyệt đối chính là câu nói "không gì là tuyệt đối cả". Nhìn quanh xã hội, những tình cảm người cho người đều chứa đựng một trong hai mệnh đề "nếu" và "vì". "Nếu anh làm được những điều... tôi sẽ yêu/thích anh" hoặc "vì anh là một người tốt, luôn quan tâm và giúp đỡ tôi nên tôi yêu/thích anh"... Những mối quan hệ đó đều có tác động qua lại giữa hai bên, không ai cho không ai cái gì và cũng không ai có thể nhận không mãi. Mà một sự thật không thể phủ nhận rằng những thứ cho đi và nhận lại ấy không thể chỉ gói gọn trong những lời nói suông.
Trong mối quan hệ gia đình, tất thảy cũng không thể tránh khỏi quy luật ấy. Ông bà ngày xưa đã từng nói "đồng tiền nối liền khúc ruột". Sự thật bạc thếch ấy cứ phơi ra khi con người dần trưởng thành. Tiền thậm chí còn có thể khiến anh em hại nhau giữa sự sống và cái chết, sự lao tù và tự do, khiến cha con không nhìn mặt... Đi đến bước ấy, tôi gọi những người đó là những nô lệ của đồng tiền. Ai rồi cũng một lần chết, đến giây phút cuối của cuộc đời họ có mang theo nổi những thứ mà họ phải đánh đổi mới có được về bên kia thế giới hay tất cả cũng gửi lại cho đời này thôi?
Đã có lúc, tôi chua chát nghĩ rằng mình là con ngốc khi cứ cho đi những yêu thương với những người không đáng để nhận nhưng nếu xét sâu xa tôi không đòi hỏi thì tôi đâu có những chua chát ấy, rõ ràng tôi cũng chỉ là con người với một trong hai mệnh đều "nếu" và "vì" mà thôi. Nhưng, tôi không phải là nô lệ của đồng tiền mặc dù tôi cũng rất cần nó cho cuộc sống, đó là điều tôi có thể khẳng định.
Trăn trở mấy ngày nay cứ theo tôi mà nào tôi có thể giải quyết được ngay lúc này. Những đòi hỏi và mong muốn ở bản thân trỗi dậy, cảm xúc đi hoang, tôi đang lang thang nơi triền đồi gió xoáy. Hình như tôi không nên yêu thương bởi tôi không thể làm được gì cho những yêu thương của tôi.
Dừng một chút trong cuộc sống hối hả để nghĩ suy và chọn lựa. Có lẽ đó là điều tốt hơn đối với yêu thương của tôi - khi tôi không thể thì hãy nên rời xa. Lần này là quyết định của tôi với sự chấp nhận những cảm xúc bản thân mình nơi ngày mới.
Xin lỗi...vì không thể tiếp tục
Cầu xin tình yêu của Cha sẽ lấp đầy khoảng trống nơi tôi.