Trong tình yêu, người ta nói phải có sự bù trừ nhưng thực tế nếu yêu một người chỉ toàn mang những điều khác mình thì thật khó khăn.
Giống như khi bản thân là người sống thiên về tình cảm lại đi bên cạnh một kẻ bất kể điều gì cũng cho lý trí quyết định vậy thì khác nào một kẻ khao khát trước một kẻ dửng dưng, lúc ấy chắc không có gì diễn tả tâm trạng thích hợp ngoài từ ức chế.
Một người lúc nào cũng mang những ưu tư bên cạnh một người có cuộc sống tràn ngập niềm vui và những điều thú vị, vậy đồng điệu ở đâu để hiểu tâm trạng và xúc cảm của nhau?
Đó là những điểm cơ bản, chưa kể đến thói quen, sở thích, văn hoá... nếu cũng khác nhau thì dung hoà bằng cách nào?
Tôi nghĩ về những rung cảm trong quá khứ. Không biết tại sao tôi lại có thể chờ đợi một người rất khác mình. Chờ đợi trong vô vọng với nỗi nhớ héo úa theo thời gian để rồi ngậm ngùi hiểu rằng: dại khờ, ngốc nghếch là tôi.
Cảm ơn lý trí đã đẩy lùi hình bóng ấy về một cái nơi gọi là dĩ vãng! Đi qua bóng tối để thấy ngày nắng lên.
Tôi lại bắt đầu vui vì ai đó khác mình. Và lại có những tranh luận không nhẹ vì những điều khác ấy. Khi một người ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của mình có nghĩa là người ấy đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng mình rồi. Vị trí ấy như thế nào thì bản thân mình sẽ là người rõ nhất. Vẫn biết là khó khăn vậy có nên cố gắng?
Thật tình, có nhiều lúc tôi rất nản chỉ muốn buông cho mọi thứ trở về với vị trí trước giờ của nó. Thế nhưng, ngay lúc đó tôi lại sợ để lỡ điều tôi trân quý chỉ vì cái tôi của mình, vì thói quen và những tự do của bao nhiêu năm qua. Khi bình tâm và nhận xét sự việc trong cái nhìn thoáng hơn tôi thấy lòng nhẹ nhàng. Tự nhiên tôi vui vì nhận thấy sự mâu thuẫn từ phía con người khác tôi ấy. Tôi muốn gần anh hơn và muốn làm anh vui hơn thay vì những tranh cãi mỏi mệt cho cả chính tôi.
Tôi biết mình đang thay đổi vì anh, một sự thay đổi không gượng ép.
Sẽ vẫn là tôi của tháng năm xưa - gìn giữ những điều quan trọng với tất cả những gì tôi có thể. Con đường còn dài lắm. Có thể cùng đi đến đích hay rẽ theo ngã rẽ nào thì thời gian sẽ trả lời. Tôi đã biết tháng năm con tim nằm im trong lồng ngực nhạt và buồn hơn cả nỗi đau, cảm ơn anh đã đến cho tôi biết mình còn sống! Có thể chỉ là thế thôi, cũng có thể sẽ nhiều hơn thế nữa.
Yêu thương ai đó khác mình thật khó khăn. Anh sẽ đưa bàn tay cho tôi nắm dù lúc này chúng ta chưa thực sự là của nhau?