Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Sad Rain


"Cuộc đời của mỗi con người có thể bắt đầu giống nhau nhưng kết thúc tùy thuộc vào chọn lựa của chính họ. Tình yêu cũng thế. Tôi yêu anh. Điều đó ko có lỗi. Tôi cũng ko bắt tội chính mình. Phụ nữ dẫu có cố tạo dáng vẻ cứng cỏi thì cũng ko thể che giấu nổi trái tim bé nhỏ đang rung động, mong manh, dễ vỡ..."
"Tôi đã ngộ ra rằng: có ngọn gió nào mang đến hương thơm mà ko kèm theo một nỗi đau ngọt ngào... Nhưng, tình yêu thì ko bao giờ có tội..."

Phiêu Du

Lâu rồi mới hẹn mấy người bạn trong nhóm thời sinh viên. Địa chỉ gặp gỡ là nhà của Lão Đại. Dạo này ko biết nó học được ở đâu tính nhí nhảnh chụp hình ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Mở màn ngày cuối tuần, làm một kiểu ngay tại phòng Lão Đại
Photobucket

Kéo nhau ra Country House trên đường Phan Văn Trị vào đầu giờ chiều sau khi đã quậy phá lung tung sự bình yên trong căn phòng nhỏ ấy. Địa chỉ này, lần đầu tiên nó được mấy thằng đưa đến, khung cảnh nơi đây gợi nhớ cao nguyên ngút ngàn thông mà nó yêu quá. Nó nhớ những con dốc mù sương, những ngôi nhà nhỏ nhắn cho cảm giác ấm cúng rất Đà Lạt. Hoa, rất nhiều hoa là đặc trưng của Cao Nguyên Thông Xanh và ở đây người ta cũng ko quên điều đó khi thực hiện dụng ý của mình - xây dựng một mô hình Đà Lạt ngay giữa lòng Sài Thành ngột ngạt. Nó ngồi ngẩn người nhìn mấy thằng, nghe mấy thằng tranh luận. Nó lại thấy nuối tiếc rồi cái nghề mà nó yêu, nuối tiếc những kỷ niệm thời sinh viên và những chuyến hành trình xuôi ngược. Nó nghĩ đến hiện tại, những bon chen trong cuộc sống đời thường đã lấy mất của nó nhiều thứ. Cuộc gặp với mấy thằng trong nhóm bao giờ cũng khiến nó phải suy tư.

Nó lí lách, bắt Lão Đại chụp hình với nó. Chụp xong, xem hình Lão Đại tự khen mình và cũng ko quên một câu nói nó phải dùng photoshop 10 lần mới xứng được. Lại tự tin thái quá nữa rồi!
Photobucket

Làm một kiểu cùng Vinh
Photobucket

Ông nào cũng mắc cái bệnh tự tin mặc dù già đi nhiều rồi còn nó thì dường như vẻ bên ngoài ngày càng nhí hơn. Mấy thằng nói đến những sự kiện sắp tới có một người trong nhóm bỏ cuộc chơi. Nó cười. Đối với nó, người này đã bỏ cuộc chơi lâu rồi.

Chiều đã nhạt nắng, chia tay nhau đó là điều tất yếu. Nó lại về với con đường của nó, ko biết cuộc gặp lần sau với mấy thằng là khi nào, có thể một tháng, hai tháng hoặc nhiều hơn thế nữa...

Tối đến, người cuối cùng trong nhóm ko có mặt trong cuộc gặp ngày hôm nay gọi điện cho nó rủ nó ra nhà hát Hòa Bình xem chung kết người dẫn chương trình truyền hình. Sắp ngàn năm Thăng Long nên chương trình nào cũng nhắc đến Hà Nội. Hình ảnh Hà Nội lại hiện ra trong mắt nó. Nó nhớ quá dấu chấm xanh trên bầu trời!

Ngày hôm nay là một ngày cho những nỗi nhớ của nó. Và nó biết, khi về phòng nó phải đối diện với cảm xúc mà nó đang cố gắng đánh lừa. Có lẽ, đêm nay... một đêm mất ngủ như đêm qua...

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Rảnh Rang Tình Tang Cá Cảnh

Rảnh quá, chị em ngẫu hứng ra ngoài làm vài kiểu. Chỉ có mỗi chỗ gửi hàng bảo vệ thôi mà cũng hí hửng thế này đây nếu có đi đâu tham quan thì chắc là khổ thân cho ai chịu trách nhiệm nhiếp ảnh rồi. Hình hơi nhỏ vì kích cỡ của con dế yêu mr Hải chỉ thế thôi mà mình thì lại chẳng rành gì vụ chỉnh ảnh này. Thôi cứ post lên để lâu lâu ngắm lại cười một tí với đời


Photobucket
làm một kiểu chụm đầu thể hiện tinh thần đoàn kết nào
                                            
Photobucket
dàn hàng ngang cho địch thấy lực lượng chị em ta
               
Photobucket
địch lấn sân rồi, bộ phận kho có vẻ bon chen wa'! 
Photobucket
làm một kiểu 2 chị em điều phối nào
                                                
Photobucket
3 cô kế toán chạy đâu cho thoát
 
Photobucket
bon chen cùng bộ phận kế toán, hehe
                                   
Photobucket
ko được chu mỏ, làm lại. hihi!!
Thời lượng chương trình có hạn nên ko thể tiếp tục konika nhé, hẹn chị em dịp khác mình sẽ tổ chức công phu hơn và lôi kéo thành viên tham dự nhiều hơn

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Ai Bảo Trời Cứ Mưa???


Buổi chiều, thời gian rảnh rỗi lại đứng ngắm mưa rơi. Cảm giác lạnh chạm cả vào suy nghĩ.
Quay trở vào phòng, ngồi vào vị trí làm việc của mình, tìm những gì có thể làm nhưng cũng chẳng còn thứ gì cho mình làm cả. Muốn ngủ mà bỗng dưng ko ngủ được. Chẳng hiểu sao nữa, bình thường dễ ngủ đến thế mà. Lại chạy loanh quanh để tránh những cảm xúc trong đầu chế ngự bản thân nhưng cuối cùng lại trở ra phía trước cảm nhận những giọt mưa nghiêng nghiêng rớt trên vai người.
Nhiều việc xảy ra trong những ngày qua khiến đầu óc luôn suy nghĩ. Những thứ dán vách để đó giờ được lôi ra như những bản cáo trạng dành riêng cho bản thân mình.
Hoa lại nở rồi em trắng trong tinh khiết
Mùa đang buồn gì sao lá rụng đầy sân
Vắng những bước chân... âm thầm cơn lạnh lẽo
Có về ko em? bóng đã ngả xế chiều!!!
Lồng ngực nghe sao nhoi nhói, khóe mắt cay cay. Phải chăng mình là đứa vô tâm? Có lẽ vậy, thì ra mình cũng ích kỷ, nhỏ nhen vô cùng!
Mấy ngày rồi, mình cố tình kiếm những niềm vui để quên đi nỗi lo trong lòng. Thế nhưng, đến hôm nay mình cảm thấy mọi thứ như ko chịu ngoan ngoãn nằm yên trong sự sắp xếp của mình nữa. Mình đã tìm rất nhiều cách rồi nhưng ko cách nào giúp mình tìm ra đáp án. Gần nửa tháng rồi, đến một việc tưởng như đơn giản mà mình cũng ko làm được. Tại sao lúc trước mình ko hỏi??? Nếu điều thật tệ xảy ra mình đón nhận làm sao? Mình có thể chịu đựng nổi ko???
Ngoài trời thì cứ mưa, mưa xối xả trên những nốt buồn cảm xúc. Cô đơn, chênh vênh... cùng với những nụ cười...!!!
Muốn nói... Nhưng nói gì? với ai?
Lục danh sách, những cái nickname hững hờ... đóng lại. Bấm máy gọi tính kiếm ai đó để nói nhảm với mình, ko có gì ngoài tiếng tút tút... Trời luôn muốn mình tự thân bước để trưởng thành hơn? Đừng, mình sợ lắm cái gọi là mạnh mẽ! Thật sự mình đã muốn nói một người hãy ghé chỗ mình cuối giờ làm nhưng thay vì thế mình lại chúc buổi tối vui vẻ. Cái gọi là mạnh mẽ ko cho mình làm những điều mình muốn.
Hết giờ làm, về tắm thật lẹ, mình lại ăn mặc nhí nhảnh và ra khỏi nhà... Đơn giản... mình ko muốn một mình...

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Điều Con Chưa Nói

Mẹ sinh con vào những năm lận đận
Con vẫn lớn lên như bao đứa trẻ cùng thời
Có chút phần lăn lóc củ khoai
Nên sớm biết mùi nắng...mưa...gió

Nhà một mái sinh ra nhiều cái khó
Tránh chẳng qua điều thiếu trước hụt sau
Như vầng trăng bay bổng ở trên cao
Dẫu cố gắng cũng ít tròn... lắm khuyết

Mẹ dầu dãi lặng im như thửa đất
Chứa mùn tơi để ủ hạt gieo trồng
Con thì đâu có khác hạt mầm
Gửi vào đất chờ thành cây rợp bóng

Đời chẳng có nỗi buồn nào vô tận
Con ngậm lời vun dưỡng một ước mơ
Khi hoa thơm trái ngọt bất ngờ
Dâng tặng mẹ niềm vui ko thốt được!

P/S:
Đừng buồn con nhé mẹ thương yêu
Xa xăm quá giống như chim rời tổ
Chiều chập choạng mưa buồn lại đổ
Thênh thang ngôi nhà...mẹ lạnh lắm phải ko?

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Sao Băng Lỡ Hẹn


Lâu rồi mới nổi loạn như thời sinh viên, tôi rủ những người bạn của mình ra cầu Thủ Thiêm ngắm mưa sao băng. Cứ lo mình nhiều trò, ra đó chẳng có ai mà chỉ có những chiếc xe bận việc khuya chạy qua chạy lại và tặng cho tôi những ánh mắt tò mò như thể đối với người hành tinh lạ vậy. Thế nhưng, đêm qua tôi kiểm chứng được rằng "thành phố này cũng có nhiều người giống tôi". Tuy nhiên, đêm qua bầu trời toàn mây, ko có ngôi sao nào rơi để cho những người mang nhiều mong ước gửi những ước mong của họ với hy vọng ước mong ấy sẽ trở thành sự thật. Đứng trên cầu nhìn ra xa, Sài Gòn về khuya rực rỡ những ánh đèn . Gió sông thổi đủ cho tôi ngỡ mình đang ngồi trên bãi biển đêm có gió, sóng và ánh đèn trên những con thuyền đánh cá của ngư dân chấp chới ngoài xa. Nhớ Phan Thiết, Ninh Chữ và những ngày tháng cũ!


Gió cứ mênh mang thổi nỗi niềm phiêu du khắp không trung. Nhớ!


Nhớ nhà.


Nhớ nhóm bạn thời sinh viên


Nhớ những va vấp khi bước vào đời bao nhiêu điều lạ


Nhớ những lời hứa của người ta đánh rơi, những kỷ niệm bỏ quên vào góc khuất của bon chen đời thường


Nhớ những vô tình làm tôi buồn, những bất ngờ mang cho tôi cảm giác hạnh phúc


Nhớ người bạn nơi căn gác nhỏ một bài hát cũ, ngày mênh mang gió người về đâu? Có biết tôi cảm thấy khó chịu khi biết bạn nơi xa đó ngày qua ko ngập tiếng cười mà ở đây thì tôi lại ko thể làm gì cho nhau được.


Nhớ "ts"! Có lẽ "ts" đến với "tt" nhẹ nhàng và rồi ra đi cũng như thế? Đành lòng sao người bạn chân tình của tôi?


Nhìn lên bầu trời xa xăm, tôi nghĩ về dấu chấm xanh và những điều ngọt ngào tôi cảm nhận được. Thời gian chậm chạp trôi qua trong khắc khoải đợi chờ. Có những mơ hồ và cần đáp án cụ thể, rồi sẽ đến!


Ngày vừa qua là sinh nhật của anh tôi. Thật buồn cười là ngày sinh của anh mình mà khi anh đi xa rồi tôi mới biết. Đã tự nhủ lòng để cho anh thanh thản đi mà mấy ngày này sao cứ nghĩ đến anh hoài, rồi ko kiềm chế được lại thấy mình rưng rưng. Bất chợt bấm máy gọi cho nhỏ chỉ để huyên thuyên và nghe nhỏ nói. Mỗi lần gọi cho nhỏ, lại muốn ra Bà Rịa...


Đêm qua, lại có quá nhiều thời gian cho những suy tư. Sao băng lỡ hẹn chỉ có khoảng không gian mênh mang gió...

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Bao Giờ Mưa Qua?


Mưa... ướt mềm thành phố.


Ko gian lành lạnh như xoáy vào lòng ai những cảm xúc buồn và nỗi nhớ mênh mang.


Đã mấy lần đội mưa về rồi nhỉ?... Bạn bảo mình cứng đầu. Chẳng biết có cứng đầu hay ko nhưng vẫn muốn làm như thế dù về đến phòng có ướt mèm như chú mèo ham tìm mồi mà lạc giữa vườn mưa đêm.


Bản nhạc dịu dàng những đêm khuya bởi cơn mưa êm đềm bao giờ cũng ru người ta giấc ngủ yên. Xa nhà đã 6 năm rồi nên ko còn cảm xúc nhớ nhà thường trực như xưa nhưng những đêm khuya mưa gọi nỗi nhớ về cũng thấy thèm nghe tiếng mưa rơi trên mái tranh che chở cả một quãng đời thơ bé, thèm được mẹ bế vào phòng vì ngủ quên trên võng ngoài hè nhưng thực ra chỉ là giả vờ ngủ quên...


Nhớ? Nhớ làm gì nhỉ? Để rồi lại suy tư, để góp nhặt từng mảnh vỡ ko nên có và ko đáng nhớ trong quá khứ... Nỗi nhớ chỉ nên là để suy tư xem mình sống thế nào cho tốt với những ngày sắp tới của cuộc đời mà ko ai khác ngoài mình có thể tính toán được.


Mâu thuẫn... dường như nó hơi nhiều nên tồn tại khắp mọi nơi. Làm cách nào để loại bỏ nó? - Có lẽ là ko, vì có mâu thuẫn thì mọi thứ trong xã hội này mới phát triển.


Chiều nay họp phòng, cảm giác buồn vì những xung đột đang tồn tại. Ai chân thật? Ai dối gian? Ai cơ hội? Ai tiểu nhân?... Để trả lời những câu hỏi ấy thật ko dễ một chút nào và liệu mình có đủ công tâm để nhận ra một cách đầy đủ, chính xác bản chất họ. Một người đã nhìn thấy mình hơi ướt làn mi? Vì mưa? Đừng tự hỏi. Có buồn ko? - Có phải cỏ cây đâu mà...


Tối nay, ra đường cùng Rùa Con trong mưa bay. Một góc quán cà phê, vẫn thức uống quen thuộc và mưa thì đã nặng hạt. Câu chuyện với một người có vẻ nhạt nhẽo hơn xưa... Mình thật sự ko vui cho những gì đã mất!


Những hạt mưa li ti hắt cũng làm ướt ngần đó nỗi niềm.


Bao giờ mưa qua?


Lạnh!


Lạnh thấm từ ngoài vào trong... từ trong ra ngoài...


Nhớ đến anh nơi xa để mong tìm thấy được cảm giác ấm áp.


Rồi một ngày nào đó mình được nghe "ảo ảnh thật" rất gần? Chờ đợi cũng là hạnh phúc phải ko?