Tạm biệt nhé những ngày đã cũ
Dấu chân trần trên cát tuổi đôi mươi
Hoa cuối mùa xin gửi nguồn hương sắc
Trở về đời không tuổi, không tên
Chỉ còn đó nỗi buồn len lén
Vén rèm thưa trăng tỏ trăng mờ
Đi qua hết dại khờ thấy mình đã cũ
Giọt ngậm ngùi rơi trên cỏ Giêng Hai
Trăng nguyên tiêu còn đổ xuống bờ vai?
Gió ve vuốt tóc mây sợi dài sợi ngắn?
Phải thế chăng điều còn lại là khoảng lặng?
Trong vi vu tiếng gió qua trời?