Ngủ ngoan nhé, thiên thần của mẹ!
Hè đã sang oi bức đêm về
Mồ hôi con vẫn đổ canh khuya
Thương biết mấy giữa chừng con khóc!
Cái răng kia chẳng bình yên mọc
Mà hành con không thể ăn ngon
Hơn một tháng giờ ăn con khóc
Xót lòng thôi chứ biết phải sao
Ngủ ngoan nhé, mẹ thầm ước ao
Mỗi ngày mới con cười rạng rỡ
Nét hồn nhiên xua tan rạn vỡ
Bức tranh đời thấm thía mặn môi
Người đàn bà đi biển mồ côi
Để ngày tháng đưa nôi mẹ hát
Con yêu ơi, điều mẹ khao khát
Là tình yêu con mẹ dạt dào
Ngủ ngoan nào, thiên thần bé nhỏ!
Dần lớn khôn con tỏ con tường
Đường đời kia đâu phải giản đơn
Và cuộc sống so bì hơn thiệt
Tình yêu mẹ luôn luôn tha thiết
Rộng vòng tay siết chặt yêu thương
Ví dầu con lạc lối sai đường
Mẹ vẫn yêu... yêu con hơn thế
Ngủ ngoan nhé, tình yêu của mẹ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét