Một buổi chiều thật dài! Đã đi qua hết bao nhiêu thứ trong quãng thời gian gắn bó với nơi này. Có lẽ chỉ tôi nghĩ và nhớ cho đến tận cùng những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bên cạnh, người vẫn say mê với con dế yêu của người.
Lại là những cay đắng khác gieo rắc vào đời nhau cho đến thừa thãi quá một phận số bơ vơ tột cùng.
Có đôi khi, thấy những khó khăn vây lấy lại không muốn buông tay người vì sợ người cô đơn trước sóng gió nhưng thực tế người nào cần bàn tay này nắm lấy.
Người thản nhiên đến độ sự thản nhiên ấy như một món quà tàn nhẫn dành cho nhau thêm một lần nữa.
Sao tôi vẫn có lúc không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình? Có vẻ khờ khạo đến ngưỡng vô đối rồi chăng?
Thôi đừng ủ ê mãi nữa. Vì không cần nhau nên mới đẩy nhau ra khỏi cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét