Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Đưa Người Về Miền Ký Ức

Những ngày lạnh ngập tràn trên phố. Gió thổi xao xác làm không gian hoang hoải với nỗi nhớ đeo bám đằng đẵng không yên.
Chở chị bạn rời khỏi trung tâm ồn ào sôi động. Cái nắng gay gắt của buổi trưa xuyên qua nhiều lần vải làm da thịt cũng rát bỏng.
Xe chạy qua bao nhiêu con đường từ quen dần sang lạ, từ phố xá đông đúc chuyển sang thưa thớt. Tôi quay lại nhìn chị cười, hiểu cảm giác hồi hộp trong lòng chị. Chị ôm tôi, xiết nhẹ.
Khu thả diều mùa này đang là ruộng lúa xanh rì. Huơng đồng nội phảng phất nghe chừng còn quen thuộc lắm. Không khí ngoại ô bắt đầu trở nên trong lành mặc dù cái nắng vẫn gắt gỏng trong tiết trời se lạnh. Lúc này, tâm trạng có nỗi lo lắng mơ hồ về mục đích chuyến đi, về cảm xúc của chị và những gì sẽ nhận được. Bóp nhẹ bàn tay chị tôi nói coi như chúng tôi đang đi đổi gió, coi như là chuyến đi dã ngoại để có gì đó nhớ khi chúng tôi xa nhau. Đưa mắt về đồng ruộng bên đường, tôi hẹn chị đi thả diều sau tết. Chị nhiệt tình huởng ứng. Tôi cũng cười. Những gì tôi có thể làm cho chị chỉ được thế này thôi.
Việc tìm kiếm có vẻ khó khăn hơn những gì tôi tưởng tượng. Sử dụng lợi thế quen biết của công việc tôi giúp chị lấy được thông tin cần thiết và chúng tôi lại tiếp tục. Do sáng dậy sớm nên đôi mắt mỏi hơn dưới cái nắng vùng ngoại ô này. Loay hoay mãi cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi muốn đến. Con đường đất đỏ bụi mù mịt. Hai bên đường, ruộng lúa xanh mướt vụ đông xuân đang thì. Chị rạng rỡ hẳn khi thấy được trước mắt khoảng không gian dường như quen thuộc dù chỉ một lần đến. Tôi hiểu hết những cảm giác ấy nhưng lòng vẫn phân vân khó tả. Dù sao thì cũng phải đi đến tận cùng con đường để nhìn nhận đâu là giá trị thật sự, có thể sẽ là nỗi đau nhưng nhờ đó mới có thể từ bỏ để mạnh dạn bước trên con đường mới.
Chúng tôi ngồi quán nước bên đường. Gió mang vị phù sa thổi qua mát lạnh nhưng cũng chẳng thiếu phần hiu hắt. Mặt trời ngả bóng. Tôi và chị chờ đợi. Tôi đã chờ đợi rất nhiều nên tôi biết rằng chờ đợi làm sao có thể hạnh phúc được. Với mục đích chân thành và động cơ trong sáng của chị tôi không thể bỏ mặc chị với ưu tư riêng mình. Tôi nhìn chị, cái nhìn trìu mến. Giữa xã hội này đâu còn mấy người có trái tim như chị. Bất chợt tôi cảm thấy xót xa cho chị, xót xa cho tôi. Chị biết không chân thành nhiều khi là ngốc nghếch đấy, biết không?
Mặt trời đã tắt. Nỗi buồn thể hiện rõ trong đôi mắt chị. Tôi nhìn chị, vỗ nhẹ vào vai và nói cùng cố gắng đến phút cuối. Chị cười hiền, nụ cười không thể che đi sự mệt mỏi và thất vọng mà bản thân chị đang cảm thấy. Tôi thì thật tệ trong việc an ủi người khác nên chẳng biết làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn đến cùng với chị. Bàn tay tôi sẽ nắm nếu bàn tay ấy chơi vơi. Bờ vai tôi sẽ là chỗ dựa nếu như chị mệt mỏi.
Không có gì thay đổi khi xung quanh là màn đêm đen thẫm, tiếng ếch nhái kêu nghe hoang vắng. Người ta nói, sau một lần quay lưng là cả sự hờ hững. Tất cả những tốt đẹp đã trải cũng như chưa hề diễn ra, họ cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, tự nghĩ và rồi tự cho mình cái quyền chà đạp, chà đạp lên cả điều trong sáng đáng quý như pha lê. Phũ phàng quá! Mà phũ phàng cũng tốt, để dứt khoát quay lưng không còn trông theo một bóng người.
Tôi chở chị về. Trời đêm lạnh se sắt. Phía sau lưng, miền ký ức đã vỡ.
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ... thôi thì... hãy cứ cười lên nhé!
Mong bình yên cho chị, cho tôi...


Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Và mùa đông năm nay dường như lạnh hơn

Cũng đã bước sang tháng Mười Hai.
Một tháng trước vẫn háo hức trông chờ vậy mà giờ đây mọi thứ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tôi vậy.
Vẫn những cơn mưa dầm dề làm Sài Gòn ướt mèm. Ôm chó bông và trùm mền ngủ sớm. Gần đây ngủ nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác. Tôi không biết như vậy có tốt không nhưng có lẽ lúc này không thể khác hơn được.
Tôi đang trong thời kỳ vượt qua khủng hoảng không cần chất men choáng váng. Cảm thấy cũng chẳng hay gì khi say ngất ngây như trước nữa. Cố gắng không nghĩ ngợi nhiều nhưng đôi lúc cũng không kiểm soát được, suy nghĩ đi hoang và lại một khoảng chênh vênh trên triền gió. Lúc ấy, tôi lại nghĩ không khó khăn nào quá sức chịu đựng của con người cả và tôi cứ như thế, tự an ủi mình sẽ vượt qua.
Buồn hay suy nghĩ nhiều chỉ làm khổ mình. Tôi ném đi những cảm giác ấy qua một bên để vẫn sống cuộc sống hằng ngày như trước. Chỉ là sâu thẳm tâm tư niềm hạnh phúc, hi vọng đã đi xa rồi, cũng không còn cảm giác vui vẻ thật sự mặc dù nụ cười vẫn còn tươi lắm.
Đêm qua, tan ca về nằm nói chuyện điện thoại với một người trong công ty, cảm giác được an ủi cho những mệt mỏi vì công việc những tháng gần đây. Tình cảm dành cho người trước giờ quả không uổng phí, cả sự tin tưởng vào cái được gọi là bản chất cũng vậy. Có gì cay cay nơi khóe mắt khi người hát có những niềm riêng làm sao nói hết. Tôi đã đi qua đoạn đường của tôi với người và cũng không lâu nữa sẽ không còn thấy nhau. Có lẽ đêm qua là lần cuối tôi nói với người chân thành như vậy. Không hiểu sao lại thấy ngậm ngùi.
Đảo một vòng trên facebook, nhiều người đã lí lắc mùa Noel. Tôi chợt nghĩ mình sẽ làm gì? Có nên đi một vòng Sài Gòn không? Có nên cùng một ai đó tung tăng như năm trước và như lúc còn Rùa Con bên cạnh? Thôi thì tùy hứng đi.
Cổ họng tôi lại đau và có những biểu hiện bất ổn. Lúc này mà bệnh chắc tôi càng tủi thân hơn nhiều cho nên tôi ơi đừng bệnh. Dạo này ra đường rất kỹ, lúc nào cũng mặc áo ấm và đeo khẩu trang vì không muốn vào bệnh viện. Thế nhưng, càng giữ ấm cho cơ thể thì càng cảm thấy lạnh, cái lạnh mang màu bàng bạc buồn. Tôi thấy bóng mình dường như mong manh hơn trên phố.
Khuya qua chat với chị. Lần đầu tiên chị xưng chị với tôi khi nói về những xúc cảm trong công việc hiện tại nơi tôi. Chị nói chị hiểu cảm giác tồi tệ ấy như thế nào và thời gian trước chị đúng là rơi vào trạng thái như vậy. Chị không biết là tôi đã khóc, không chỉ đơn giản vì công việc không thôi.
Rồi sẽ qua hết tháng Mười Hai.
Và mùa lạnh nơi tôi sẽ còn bao lâu nữa?

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Buồn Cho Một Kiếp Nhân Sinh

Tiếng nhạc nhà bên tiễn người vắn số.
Nửa đêm, nằm suy nghĩ vẩn vơ về cái mà người ta gọi là số phận. 37 tuổi, nếu để kết thúc là còn quá trẻ so với một đời người. Vừa mới đó thôi, những hình dung, những hoạt động, những tiếng nói cười mà giờ đây nằm im lìm trong áo quan lạnh tanh, tiếng kèn nỉ non, những giọt nước mắt và tiếng nấc.
Đã trải qua những mất mát như thế này nên hiểu lắm cái khốn khó của người ở lại. Nỗi đau và những khoảng trống.
Ngày xưa, tôi đã nói với Bin rằng nếu có thể tôi mong tôi sẽ chết sau anh vì không muốn anh phải đau khổ và ám ảnh thêm một lần nào nữa. Trong chuyến đi xa mùa thu năm ấy, tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ vẫn sống trên đời này dù bất kỳ điều gì xảy ra nên hãy cứ đi đi. Sự sống của một con người là ý nghĩa không hẳn chỉ cho riêng chủ thể đó.
Trong xã hội này có đủ hạng người. Và trong thời buổi hiện nay, nhân cách xem ra rẻ mạt. Đồng tiền có một sức mạnh kinh khủng trong cả vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội và tín ngưỡng. Với kẻ chẳng có gì để mất như tôi, xem ra lại thảnh thơi để mà mổ xẻ phanh phui cái gọi là phần người trong con người của xã hội. Biết đâu chừng khi tôi có nhiều thứ để mê tham tôi lại chẳng khá hơn gì mấy.
Nằm trằn trọc, tự suy diễn linh tinh về sự việc hãi hùng diễn ra ngay cạnh mình. Tôi không biết lý do vì sao người nhà bên bị giết và tôi tự hỏi vì sao người ta có thể giết đồng loại mình? Ai cũng muốn sống và có quyền được sống, thù hằn gì mà lại hành động dã man như thú vật? Làm những chuyện như vậy, lương tâm kẻ đó có bị cắn rứt không? Người ta nói ác giả, ác báo. Không biết giữa người đã chết và người gây ra cái chết ai là kẻ đáng tội nhưng dù sao cũng không nên tự cho mình quyền tước đi mạng sống người khác. Ai dám nói mình thánh khiết, trong sạch để có quyền phán xét bất cứ tội gì?
Sáng nay có cuộc họp. Thuờng thì những cuộc họp chỉ mang lại cho tôi cảm giác ngán ngẩm. Ai cũng vì lợi ích riêng của mình và những mâu thuẫn nhỏ nhặt khiến người ta hành động như kẻ tiểu nhân. Tôi thấy mình bình thản lạ trong giờ họp, cũng chẳng đả động bất cứ ai. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho tôi bình an trong tâm và kết quả cuộc họp khá thoải mái cho bộ phận tôi mà tôi không làm ai buồn cả. Với người hay suy nghĩ như tôi, làm người khác buồn tôi cũng không thoải mái gì đâu dù vẻ ngoài như là chẳng thèm quan tâm tới. Thiết nghĩ cuộc đời sẽ thật đẹp nếu như mỗi người biết đặt mình vào vị trí người khác. Sẽ không còn việc người ta trêu đùa, bỡn cợt nhau, không còn việc người ta hãm hại nhau sa cơ hay vào tù ra tội. Đó cũng là cách giết người chỉ là phương thức khác với việc cầm dao đâm người ta như cái chết của người phụ nữ bên cạnh mà tiếng nhạc tiễn người đi đó.
Những ngày dài sẽ còn trong tôi. Thì cứ để cho thời gian mặc nhiên phủ lớp bụi mờ. Con người rồi sẽ đi qua nhau như cuộc gặp gỡ ngã tư đường. Mọi việc dần chìm vào lãng quên

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Thành phố rất chật nhưng sao người ta vẫn mãi cô đơn?

Chiều muộn, hẹn với bạn tại View. Khoảnh khắc giao thời làm Sài Thành như chùng xuống. Ngồi trên sân thượng nên thế giới xô bồ ngoài phố như không chạm đến tâm tư mình. Gió thổi lồng lộng xua đi mệt mỏi của một ngày bận rộn, cuốn theo những ngột ngạt của cảm xúc tan vào không gian mênh mông của thành phố khi nắng chiều hắt lên những vạt nắng yếu ớt cuối ngày.
Bản nhạc Until You được phát lên làm tôi nao nao nhớ nhưng nỗi nhớ đượm buồn. Ừ thì đã không một ai trong thời gian dài cho đến khi người xuất hiện. Ừ thì đã dù thế nào cũng chỉ người trong ý nghĩ, duy nhất chỉ người. Vậy mà... bây giờ... người là ai? 
Cà phê đắng là thói quen của tôi khi lang thang nơi nào đó. Đã bỏ thói quen ấy một thời gian nhưng bây giờ lại cần nó cho tinh thần được tỉnh táo. Vẫn thích cái thú nhìn cà phê nhỏ giọt, hương thơm bốc lên trong một ngày mưa lành lạnh, nghe những giai điệu trầm để thấy đời chậm lại một chút. Chiều nay không có mưa, giọt cà phê rơi trong không gian lộng gió cũng se sắt lòng. No promise cất lên với giọng ca quen thuộc. Đâu cần một lời hứa, chỉ cần một trái tim chân thành yêu thương.
Thành phố bắt đầu lên đèn. Sài Gòn lại lung linh với muôn vàn thứ ánh sáng. 10 năm rồi đã quen với nhịp sống nơi đây và trong lòng cũng đã hình thành tình yêu với nó. Nếu như ngày trước rung động bởi nét đẹp cổ kính, bởi mùi hoa sữa nồng nàn và những khắc khoải trong ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội thì giờ đây chỉ những chiều gặp gỡ như thế này sẽ làm lòng thiết tha nhớ khi dời xa Thành Phố.
Bạn đã nói có thể khóc cũng được nhưng gặp bạn lại cười. Rồi sẽ ổn thôi. May còn có bạn để không thấy mình quá đơn độc. Hát nhẩm theo I Cry. Nếu ngồi một mình lúc này thì chắc thật sự sẽ khóc khi điệp khúc I cry vang lên thôi. Thành phố vẫn thật đẹp phía dưới!
Mấy ngày nay, tự nhiên xuất hiện ý nghĩ sẽ chia tay Sài Gòn. Cuộc sống vốn không đơn giản và người ta cũng vậy. Bỗng thấy chùn chân trước mọi cánh cửa vì biết đâu là cánh cửa hạnh phúc. Chiều lướt face, tâm đắc với câu anh Tuấn Trọc viết: "cuộc đời thật ra cũng là một cánh đồng... cánh đồng người bất tận. Trên cánh đồng này, những niềm hạnh phúc, nỗi buồn đau có đôi khi nảy mầm sinh sôi như cỏ dại..."
Thành phố rất chật nhưng sao người ta vẫn mãi cô đơn?


Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Ngày Dài...

Lại nhốt mình trong bốn bức tường. Bạn rủ cà phê thì kêu bận nhưng thực chất là không muốn gặp ai trong lúc tâm trạng tệ không điều chỉnh được như thế này.
Ba ngày trôi qua tưởng chừng như ba thế kỷ. Từng phút giây của thời gian như ngừng lại, xoáy vào tim nỗi đau nghẹn đắng. Âm nhạc giờ này cũng không còn là giải pháp tốt, chẳng giai điệu, chẳng ca từ nào có thể giải tỏa được những xúc cảm như tảng đá đè nặng tâm tư. Tôi chỉ muốn một mình, lặng im trong thế giới của riêng mình.
Tự nhiên tôi thấy thương mình quá! Sự thật là sự thật vậy mà vẫn có lúc mong đó chỉ là nhầm lẫn của chính tôi. Tay nắm lại rồi vỗ lên lồng ngực vì khó thở, vì muốn vỗ về con tim đã mặc áo giáp quá trễ khi mà bên trong âm ỉ những vết đau.
Hôm qua, tiếng chị khóc ở bên kia điện thoại làm tôi bối rối. Biết làm gì đây khi trước giờ tôi vẫn là đứa vụng về trong việc an ủi người khác. Tôi đã suy nghĩ mãi về tính ngoan cố, bướng bỉnh của tôi và chị trước hoàn cảnh. Đã hết lòng, hết sức để yêu thương vậy tại sao với chị em tôi vẫn là nỗi đau?
Trong cuộc đời, người ta có những cái duyên không thể lý giải và những cái nợ chẳng ai ngờ. Tôi muốn nói với chị hãy gạt bỏ cái tên ấy ra khỏi đầu chị ngay và luôn để vui sống đi. Cái tên không xứng đáng với tình yêu của chị, hèn nhát không dám thừa nhận mối quan hệ và cũng sẵn sàng tặng chị những vết thương bằng những câu nói phũ phàng, vô ơn. Cái tên tầm thường như bao thằng đàn ông tầm thường khác và chẳng đáng 1 xu cho mình nhặt về. Nhưng... đó là tình yêu của chị, tôi sợ chị đau khi tôi chạm vào nên cuối cùng tôi chỉ biết im lặng thôi. Đôi lúc, lỡ yêu người không lý do và sẽ là niềm đau cho con tim yếu đuối. Giống như lúc này đây, tôi cũng chỉ biết trách mình quá ngốc mà thôi.
Phụ nữ chung quy đều nhẹ dạ. Những trái tim chân tình thường gặp trớ trêu. Tôi ước mong chị sẽ có thể yêu một người đàn ông xứng đáng với chị hơn.
Còn riêng tôi lại là câu truyện dở khóc, dở cười.
Sau rất lâu tôi mới có thể yêu thương nhưng nào ngờ chỉ là trò đùa của một người dường như có hai nhân cách. Đắng cay thân mình!
Mỗi lần nghĩ đến là một lần quặn thắt. Có lẽ suy nghĩ quá nhiều mà đầu nhức một bên kinh khủng. Tôi thấy trước mắt mình là một đầm lầy mà tôi đang ngập ngụa trong đó, càng vùng vẫy thì càng chìm xuống mà thôi.
Tôi giống như con thú bị thương đang nằm chờ chết. Nếu ngày mai tôi chết thì người ta sẽ nghĩ sao?
Chắc người ta cũng chẳng bận tâm gì đâu. Khi chủ ý một trò đùa, người ta không còn trẻ con để quên lường trước những gì sẽ diễn ra sau đó.
Tôi thì mong rằng nếu tôi có chết thì cũng phải thấy người ta ăn năn để lòng tôi có thể tha thứ.
Hỡi người, đừng cười trên nỗi đau của người khác để khi người đau còn có ai đó khóc cùng.
Con tim mềm yếu lắm nên cần lắm yêu thương!

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Giờ Ta Tồn Tại

Trong cái nắng chói chang của miền Nam, Sài Gòn cũng đã se lạnh. Đông lại về với tôi, đôi chân dạn dĩ đến gần bên, ôm hôn nồng nàn, thắm thiết.
Hôm trước, đọc những dòng F viết, nước mắt cứ trào ra. Có lẽ chị là người duy nhất hiểu được trạng thái của tôi gần đây. Ừ thì tất cả rồi cũng sẽ thành thói quen nhưng khi buồn chán cũng trở thành thói quen thì thật tệ. Tôi đã quen F từ thế giới này, một thế giới mà thực ảo mong manh đến nỗi người ta không dám tin nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là ở trái tim chứ không phải từ một điều nào khác. Cảm ơn chị vì tình cảm của chị đã dành cho tôi.
Những tất bật của cuộc sống đời thường này vẫn mang lại phiền muộn quen đến độ không còn gì mới để mà nói tới nữa. Tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mệt mỏi.
Đêm qua, lại một lần nữa trong đời bức tranh diễm tuyệt bị xé nát. Chơi vơi trong nỗi đau nghẹn lời. Nước mắt không rơi được. Tôi cười. Đã hình dung rồi mà, không hiểu sao vẫn cảm thấy như mình đang sụp đổ. Niềm tin của tôi ơi! Trái tim của tôi ơi! Sao nó như bị bóp chặt lại. Tôi sợ lòng mình lại mang những oán hận mà không thể thứ tha. Tôi sợ mất hết niềm tin và ngày tháng sẽ nhạt như ngày tháng cũ. Tôi không thể lý giải vì sao người ta có thể đối với nhau như vậy, cũng có trái tim sao lại tàn nhẫn thế? Tại sao? Tại sao?
Sự thật đã phơi bày và không cách nào thay đổi được. Tôi sẽ trông mong gì vào tháng ngày tới đây? Dường như trong tôi đang chết dần chết mòn. Cuộc sống trên đất này thật chẳng có gì để tha thiết và con người ta trao nhau chỉ những dối trá gớm ghê.
Hỡi kẻ rất yêu dấu! Người giết ta ngay từ khi bắt đầu!

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Cuối Thềm Mùa Thu

Mùa thu này sao lắm bão giông
Con phố cũ chẳng còn mùi hoa sữa
Chỉ tiếng mưa hằng đêm nức nở
Lạnh lòng người! Thấm cả giấc mơ
Em...
Đã bỏ quên vần thơ
Nơi thềm trăng mùa hạ
Nhạt nhẽo nụ cười
.... tưởng chừng lạ... tưởng chừng quen

Mùa thu này hong tóc bên thềm
Không có gió, không có trăng... chỉ có mưa ướt bờ mi nhỏ
Phủ xuống đời những khắc khoải không tên
Ai đã quên và ai người còn nhớ?
Góp chi buồn để đổ tội tháng năm
Mùa đã đi...
Người đã đi...
Em còn ở lại?
Nhọc nhằn đời... dâu bể phôi phai
Tóc em ngắn tóc em dài theo mùa chờ đợi
Thoảng dương cầm gợi nhớ những ngày xưa