Mùa thu này sao lắm bão giông
Con phố cũ chẳng còn mùi hoa sữa
Chỉ tiếng mưa hằng đêm nức nở
Lạnh lòng người! Thấm cả giấc mơ
Em...
Đã bỏ quên vần thơ
Nơi thềm trăng mùa hạ
Nhạt nhẽo nụ cười
.... tưởng chừng lạ... tưởng chừng quen
Mùa thu này hong tóc bên thềm
Không có gió, không có trăng... chỉ có mưa ướt bờ mi nhỏ
Phủ xuống đời những khắc khoải không tên
Ai đã quên và ai người còn nhớ?
Góp chi buồn để đổ tội tháng năm
Mùa đã đi...
Người đã đi...
Em còn ở lại?
Nhọc nhằn đời... dâu bể phôi phai
Tóc em ngắn tóc em dài theo mùa chờ đợi
Thoảng dương cầm gợi nhớ những ngày xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét