Trong cái nắng chói chang của miền Nam, Sài Gòn cũng đã se lạnh. Đông lại về với tôi, đôi chân dạn dĩ đến gần bên, ôm hôn nồng nàn, thắm thiết.
Hôm trước, đọc những dòng F viết, nước mắt cứ trào ra. Có lẽ chị là người duy nhất hiểu được trạng thái của tôi gần đây. Ừ thì tất cả rồi cũng sẽ thành thói quen nhưng khi buồn chán cũng trở thành thói quen thì thật tệ. Tôi đã quen F từ thế giới này, một thế giới mà thực ảo mong manh đến nỗi người ta không dám tin nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là ở trái tim chứ không phải từ một điều nào khác. Cảm ơn chị vì tình cảm của chị đã dành cho tôi.
Những tất bật của cuộc sống đời thường này vẫn mang lại phiền muộn quen đến độ không còn gì mới để mà nói tới nữa. Tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mệt mỏi.
Đêm qua, lại một lần nữa trong đời bức tranh diễm tuyệt bị xé nát. Chơi vơi trong nỗi đau nghẹn lời. Nước mắt không rơi được. Tôi cười. Đã hình dung rồi mà, không hiểu sao vẫn cảm thấy như mình đang sụp đổ. Niềm tin của tôi ơi! Trái tim của tôi ơi! Sao nó như bị bóp chặt lại. Tôi sợ lòng mình lại mang những oán hận mà không thể thứ tha. Tôi sợ mất hết niềm tin và ngày tháng sẽ nhạt như ngày tháng cũ. Tôi không thể lý giải vì sao người ta có thể đối với nhau như vậy, cũng có trái tim sao lại tàn nhẫn thế? Tại sao? Tại sao?
Sự thật đã phơi bày và không cách nào thay đổi được. Tôi sẽ trông mong gì vào tháng ngày tới đây? Dường như trong tôi đang chết dần chết mòn. Cuộc sống trên đất này thật chẳng có gì để tha thiết và con người ta trao nhau chỉ những dối trá gớm ghê.
Hỡi kẻ rất yêu dấu! Người giết ta ngay từ khi bắt đầu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét