Chiều muộn, hẹn với bạn tại View. Khoảnh khắc giao thời làm Sài Thành như chùng xuống. Ngồi trên sân thượng nên thế giới xô bồ ngoài phố như không chạm đến tâm tư mình. Gió thổi lồng lộng xua đi mệt mỏi của một ngày bận rộn, cuốn theo những ngột ngạt của cảm xúc tan vào không gian mênh mông của thành phố khi nắng chiều hắt lên những vạt nắng yếu ớt cuối ngày.
Bản nhạc Until You được phát lên làm tôi nao nao nhớ nhưng nỗi nhớ đượm buồn. Ừ thì đã không một ai trong thời gian dài cho đến khi người xuất hiện. Ừ thì đã dù thế nào cũng chỉ người trong ý nghĩ, duy nhất chỉ người. Vậy mà... bây giờ... người là ai?
Cà phê đắng là thói quen của tôi khi lang thang nơi nào đó. Đã bỏ thói quen ấy một thời gian nhưng bây giờ lại cần nó cho tinh thần được tỉnh táo. Vẫn thích cái thú nhìn cà phê nhỏ giọt, hương thơm bốc lên trong một ngày mưa lành lạnh, nghe những giai điệu trầm để thấy đời chậm lại một chút. Chiều nay không có mưa, giọt cà phê rơi trong không gian lộng gió cũng se sắt lòng. No promise cất lên với giọng ca quen thuộc. Đâu cần một lời hứa, chỉ cần một trái tim chân thành yêu thương.
Thành phố bắt đầu lên đèn. Sài Gòn lại lung linh với muôn vàn thứ ánh sáng. 10 năm rồi đã quen với nhịp sống nơi đây và trong lòng cũng đã hình thành tình yêu với nó. Nếu như ngày trước rung động bởi nét đẹp cổ kính, bởi mùi hoa sữa nồng nàn và những khắc khoải trong ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội thì giờ đây chỉ những chiều gặp gỡ như thế này sẽ làm lòng thiết tha nhớ khi dời xa Thành Phố.
Bạn đã nói có thể khóc cũng được nhưng gặp bạn lại cười. Rồi sẽ ổn thôi. May còn có bạn để không thấy mình quá đơn độc. Hát nhẩm theo I Cry. Nếu ngồi một mình lúc này thì chắc thật sự sẽ khóc khi điệp khúc I cry vang lên thôi. Thành phố vẫn thật đẹp phía dưới!
Mấy ngày nay, tự nhiên xuất hiện ý nghĩ sẽ chia tay Sài Gòn. Cuộc sống vốn không đơn giản và người ta cũng vậy. Bỗng thấy chùn chân trước mọi cánh cửa vì biết đâu là cánh cửa hạnh phúc. Chiều lướt face, tâm đắc với câu anh Tuấn Trọc viết: "cuộc đời thật ra cũng là một cánh đồng... cánh đồng người bất tận. Trên cánh đồng này, những niềm hạnh phúc, nỗi buồn đau có đôi khi nảy mầm sinh sôi như cỏ dại..."
Thành phố rất chật nhưng sao người ta vẫn mãi cô đơn?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét