Tôi nghĩ về anh rất nhiều trong mấy ngày qua - người đã gọi tôi là "nhỏ". Tôi đặt ra cho mình nhiều câu hỏi: anh ấy đang làm gì? anh ấy thế nào?... Thời gian này năm trước tôi cũng đang rất buồn giống như anh hiện nay. Nhưng, tôi ko thể khuyên anh ấy một lời nào vì tôi biết sự mất mát làm sao mà ko đau cho được. Nếu tôi có mặt ở nơi đó giờ này, tôi sẽ bên cạnh anh ấy dù rằng tôi cũng chỉ lặng im mà thôi. Thế nhưng, khoảng cách quá xa và tôi ko thể làm được điều đó. Tôi biết anh ấy rất buồn, thường xuyên trong đầu tôi đặt ra câu hỏi "anh sao rồi?" nhưng lại ko thể nghe được câu trả lời từ phía anh - anh ấy cần yên tĩnh?. Đôi khi, sự xa cách về địa lý làm người ta khó chịu quá mức. Tôi tự trách bản thân mình vì những suy nghĩ trong thời gian trước và có lẽ nó cũng là lý do khiến những ngày qua tôi nghĩ về anh ấy quá nhiều. Anh à, nhỏ xin lỗi và mong anh sẽ mau vượt qua được nỗi buồn này.
Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009
SO TIRED
Những ngày qua là những ngày mỏi mệt với tôi. Tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ để đối diện với những sự việc đang diễn ra chung quanh, chúng cứ liên tục liên tục dồn về phía tôi như những lớp sóng ngoài biển khơi xô nhau đổ về phía bờ cát. Giữa những con sóng ấy, tôi giống như một người ko biết bơi yếu dần yếu dần và trượt dài theo sự mệt mỏi như vậy ko tự vực bản thân mình được. Suy nghĩ mông lung để rồi kết quả là những cảm xúc chơi vơi cứ đến. Nỗi đơn côi với cảnh sống tha phương, sự thèm khát một mái ấm chưa hề có hay có thể nói là ko hề có?
Tôi vẫn cứ một mình! Vẫn một mình trong khi cuộc sống hiện tại của tôi được nhận xét là khá nhiều bạn với những mối quan hệ phong phú. Đi trong cơn mưa, bất giác tôi bật cười. Tôi lại chuẩn bị đối diện với những khó khăn mới, rồi cuộc sống sẽ ra sao đây? cả gia đình tôi nữa?... Cú phone buồn và tiếng khóc của chị! Tôi lại trách mình. Ai biết được lòng tôi đang đau trong cái vỏ bọc như bình minh căng đầy nhựa sống? Xin hãy cho tôi chút sức mạnh để tôi vượt qua những khó khăn này...
Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009
ĐÊM MƯA PHỐ NÚI
Đêm cao nguyên trời vô tình bật khóc
Kéo vạt áo xoa bàn tay lạnh ngắt
Ánh đèn vàng héo hắt giọt mưa rơi
Giọt mưa rơi đọng lại mi mắt gầy
Suy nghĩ viễn vông tưởng chừng ko dứt
Tự hỏi lòng đã sai hay đúng?
Ảo mộng nào dệt mãi tháng ngày qua?
Mưa lạnh quá... trái tim càng lạnh
Gió từng cơn se sắt bước độc hành
Tay xiết vai... cảm xúc chơi vơi
Ước là mưa vỡ tan trong màn đêm u tối.
Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009
ANH TÔI
Thời gian trôi qua nhanh quá, thế mà cũng đã một năm rồi. Một năm với bao nhiêu là thay đổi của gia đình tôi và của chính bản thân tôi nữa. Thứ sáu tuần rồi là giỗ đầu anh tôi. Nỗi đau trong lòng mẹ vẫn ko hề thay đổi, nước mắt ko còn lăn dài trên má chị em tôi như năm trước nhưng như thế đâu có nghĩa là nỗi buồn đã phôi phai. Rất nhiều lần tôi muốn thét lên cho anh biết rằng tôi trách anh, ghét anh, hận anh và cũng ... thương anh nhiều lắm! Thế nhưng, lại sợ người ra đi phải đau lòng nên tôi chỉ lặng thinh mỗi lần ra nghĩa trang thăm anh ấy.
Nước mắt của tôi giờ sao khó có thể rơi đến thế! Từ sau khi anh tôi đi, cảm xúc của tôi trước mọi việc cứ trống rỗng, nhiều khi muốn khóc mà cũng ko khóc được. Ko còn hạnh phúc nào khiến tôi cười trong nước mắt và cũng chẳng có nỗi đau khổ nào khiến tôi phải nức nở, rưng rưng. Nhiều lần, lục lại lá thư cũ mà tôi gửi cho anh, lấy cái kèn làm hình con gà trống mà tôi định tặng anh khi tôi đi Con Đường Di Sản Miền Trung thời sinh viên mà tôi quên chưa tặng lòng tôi thắt lại, thấy quặn đau, đôi mắt nhìn xa xôi đượm buồn... Tôi đã tìm thấy những gì liên quan đến anh sau ngày anh đi mãi khiến tôi hiểu được anh hơn, tôi biết anh đã khổ tâm như thế nào, cảm thấy bất lực như thế nào... sao thương anh nhiều đến thế và thương anh thì tôi càng trách cha tôi thật nhiều, chán nản thật nhiều!
Đám giỗ đầu của anh thật đông! Mẹ tôi muốn làm cho anh như đám cưới vì đáng lẽ còn sống anh sẽ được như vậy. Ngày ấy, chỉ có vài người bạn thời học sinh và bạn gái của anh tôi tới. Điều mà tôi lo sợ trước đây đã thành hiện thực - anh tôi đã dần phai mờ trong ký ức của những người mà anh tôi đã từng gắn bó. Tôi ko muốn thấy điều đó mặc dù vẫn biết đó là quy luật cuộc sống và dù có ko muốn thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Thế nhưng, anh tôi vẫn còn trong tôi, trong mẹ và các chị từ dáng người, khuôn mặt, nụ cười, giọng nói... tất cả đối với tôi như mới ngày hôm qua và vẫn còn hiện hữu. Cái tên của anh trong tôi thật gần!
Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009
VÔ ĐỀ
Vội trở về ... nuối tiếc phút chia phôi
Ánh mắt nhìn chẳng nói một lời
Đưa tay vẫy, miệng cười gượng ép
Trở lại chi ... phố phường chật hẹp?
Sự thờ ơ sao nặng trĩu tâm can!
Người đi vui vẻ ... người buồn tủi
Khoảng trống trời đêm như khoảng trống tim ta!
Lời nào diễn tả cho đúng từng cảm xúc?
Viết vài câu cho vơi chút lòng sầu
Đem nét bút vạch trời dư hận
Xé nát nỗi buồn ném trả hư vô
Ai bảo ta là kẻ đa sầu
Nặng tình cảm cho người đời dày xéo
Bật cười vang ... đồ ngây ngô, khờ khạo
Học đi nhé sự lạnh nhạt, ơ thờ!
Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009
NẮNG
Một chiều Sài Gòn nắng giữa những ngày áp thấp. Hôm nay, tôi ở lại trực và có lẽ như vậy tôi sẽ được nhìn ánh hoàng hôn buông lơi trên hàng điệp trước văn phòng nơi tôi đang ngồi. Khung cảnh ấy, đối với tôi sao mà nên thơ đến vậy! Ước gì có một chút gió nhè nhẹ nữa, mơn chớn lá thì hàng điệp sẽ rơi rơi những lá vàng như mùa thu đang hiện hữu trước mắt tôi vậy. Công việc dạo này khiến tôi hơi mệt mỏi. Môi trường nào cũng tồn tại những vấn đề phải suy nghĩ nhưng nơi đây khiến nỗi bức xúc trong tôi hơi nhiều. Công việc hiện tại ko phải là mãi mãi - tôi đã xác định như vậy nhưng đôi lúc cũng cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, dù sao tôi cũng phải cố gắng để tận dụng tất cả những gì trong hiện tại làm bàn đạp tiến lên cho tương lai.
Mấy bữa nay, một người bạn của tôi đã trở về sau chuyến đi Canada. Anh ấy sắp vào Sài Gòn rồi, điều đó khiến tôi vui vui. Tôi cảm thấy thích nói chuyện với anh ấy, ko giải thích được và anh ấy cũng như thế. Đôi lúc tôi suy nghĩ, có lẽ vì xa nhau về khoảng cách địa lý tôi mới quen anh còn nếu ở gần sẽ ko bao giờ biết đến tên nhau bởi cuộc sống của anh ấy và của tôi khác nhau một cách rõ rệt. Vậy hãy coi đó như là một cái duyên đi, tôi nhỉ? Ba ngày nữa anh sẽ vào và anh nói sẽ mang những món quà mà anh ấy dành riêng cho tôi. Hình như tôi cảm thấy hồi hộp một chút.
Ngày mai, làm xong tôi sẽ ra Bà Rịa. Ra với nhỏ thôi vì cảm thấy nhớ nhỏ quá! Tôi sẽ kể cho nhỏ nghe những gì đã diễn ra trong thời gian vừa qua - một khoảng thời gian khá dài. Tôi sẽ cùng nhỏ ra biển ôn lại kỷ niệm một thời sinh viên dù chỉ là biển Vũng Tàu chứ ko phải nơi mà 2 đứa đã từng đến là Phan Thiết - Nha Trang. Khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng khó gần và ít khi thể hiện niềm vui nhưng tôi vẫn biết nhỏ đang mong tôi. Nhỏ của tôi lúc nào cũng thế! I LOVE YOU, NHỎ Ạ!
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009
GOODBYE 360 ĐỘ
GOODBYE 360 ĐỘ
Thế là chuẩn bị đóng cửa blog 360 rồi, điều này làm tôi cảm thấy buồn. Ai cũng nói tôi là người sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc cho người khác biết. Từ nhỏ đến học hết phổ thông, không ai thấy tôi khóc ngoài lần khóc trong buổi chia tay lớp 12. Trong con mắt bạn bè thời ấy, tôi chua chát như trái chanh, lạnh như tảng băng Bắc cực, khó hiểu, khó gần. Tôi mặc kệ, giả vờ như ko quan tâm tới những lời nhận xét ấy nhưng tính đa cảm mà, sao lại ko buồn mà buồn thì cũng chẳng nói cho ai biết cả. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy mình dần thay đổi khi tôi bắt đầu viết blog. Tôi vẫn sống nội tâm nhưng mỗi khi buồn tôi lại viết, sau khi viết lòng tôi nhẹ nhàng đi một chút. Và như thế, trang blog giống như một người bạn của tôi vậy. Vậy mà... lại chuẩn bị chia tay! Vẫn biết chia tay cái cũ rồi sẽ đón nhận cái mới nhưng tôi cảm thấy nỗi nuối tiếc trong lòng. Cám ơn 360 thời gian qua đã chia sẽ cùng tôi! Và đây có lẽ là Entry cuối cùng dành cho yahoo 360! Goodbye My Love!