Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Vẫn mãi lặng im...?


Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Thời gian sao ko dừng lại phút giây ấy mà chỉ có con tim tôi thôi... như muốn dừng lại vì quên công việc cần làm.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi như một cánh hoa lặng lờ trôi theo dòng chảy của những lo toan đời thường. Những nụ cười tươi luôn thể hiện cho người ta thấy thì bao giờ khi quay mặt đi lại là một tiếng thở dài.
Ngày hôm đó - cái ngày òa vỡ thật buồn... cho đến hôm nay... tôi nhớ rất rõ là bao lâu rồi nhưng tôi luôn tự cho rằng... ko nhớ.
Người nào buồn hơn giữa tôi và anh? Có gì để so sánh??? Tôi sống cuộc sống của tôi, tôi biết những ngày trôi qua như thế nào với mình. Còn cuộc sống của anh? - tôi ko biết và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết...
Chờ đợi là 2 chữ gắn liền với bước chân tôi khi đã đi qua một quãng đời. Và từ trước đến nay, sự chờ đợi nào có ý nghĩa lớn thì kết quả chỉ vỏn vẹn trong 2 từ "vô vọng" - Tôi quen rồi! Quen với những hi vọng lụi tàn để lại những tro than kỷ niệm ám muội trên vết thương gợi nên nỗi xót xa âm thầm, dai dẳng.
Lật từng trang kỷ niệm trong trí nhớ mình, cảm xúc trĩu nặng. Giá mà mít ướt được thì sẽ tốt hơn!
Tôi ko còn cảm xúc như ngày xưa đối với những cơn mưa (có phải là tại anh?). Tôi cần gió. Tôi thích những khoảng trời lộng gió. Gió làm tôi cảm thấy chênh vênh hơn nhưng gió lại giúp tôi thoát khỏi cảm giác ngột ngạt, tù túng. 
Anh đã đến, mang cho tôi sự ấm áp, niềm hạnh phúc và những giấc mơ. Song, niềm vui đến thật vu vơ và nỗi buồn sao đến vội vàng như anh nói. Tôi - một kẻ có quá nhiều khiếm khuyết tới bây giờ cũng chẳng dám mơ ước gì xa hơn, chỉ có một mơ ước nhỏ thôi mà tôi hi vọng có thể thành sự thật nhưng ko biết anh sẽ thế nào.
Thời gian gần đây, anh im lặng... cũng là sự im lặng như lần ra đi ấy.
Tôi cũng vậy. Tôi muốn gạt đi những hoang đường trong cuộc sống của tôi. Điều gì tốt đẹp sẽ đến? tôi ko còn tin nữa. Tôi phủ nhận sự hiện diện anh trong cuộc sống tôi vì thực tế chưa một ngày qua đi có anh hiện diện... Thế nhưng, tôi ko thể phủ nhận sự tồn tại của anh với chính mình vì những nỗi nhớ âm thầm là có thật. Tuy nhiên, tôi vẫn thường tự nói với mình rằng chẳng có gì để nhớ cả cho nên ta chẳng nhớ gì.
Thế đấy, tôi vẫn luôn là kẻ giả vờ như thế, gạt gẫm người, gạt gẫm mình. Mà có nực cười ko khi bản thân thì dối gian chính mình mà lại đi khuyên người khác phải thành thật với cảm xúc?
Vậy thì trong những giây phút này đây, tôi sẽ về với tôi rất thật...
Xin lỗi cảm xúc tôi vì tôi đã gò ép nó quá nhiều...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét