
Tỉnh giấc vào cái thời khắc ko biết có thể gọi là sáng hay vẫn còn là đêm khuya. Căn phòng trống trải, lặng lẽ. Bên ngoài, những giọt mưa khuya nhè nhẹ rơi trên thềm. Nhạc điệu buồn, lòng người man mác... cánh cửa là ranh giới giữa cô đơn và khoảng trống chông chênh.
Thèm một bản nhạc, một lời ca quen thuộc để cảm thấy ấm áp hơn và khát khao hơn trong những thứ vô chừng của cuộc sống. Dù sao thì vẫn hạnh phúc khi còn có điều để mong mỏi trong lúc này đây.
Cũng đã tròn ba năm. Thời gian cứ trôi qua ơ thờ ko bao giờ biết quay đầu lại... tất cả rồi cũng chìm vào lãng quên theo một chiều hướng, một ý nghĩ nào đó. Lại lặng lẽ mỉm cười trong nỗi khắc khoải riêng ai.
Việc chọn lựa nhiều lúc quá dễ dàng nhưng có đôi lúc lại khó khăn khi cứ phân vân trước những ngã rẽ. Rồi mình sẽ quên những dĩ vãng đã qua? Rồi mình sẽ thôi mơ những ảo ảnh xa xăm? Điều đó có ai dám khẳng định? Đôi khi, lòng tự giận mình sao cứ ngốc nghếch mãi. Thế nhưng, điều đó có thay đổi được gì? khi nhìn lại những dấu xói mòn theo thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét