Ko hiểu sao mấy ngày nay trong người thấy mệt mỏi rã rời, chẳng còn muốn làm gì, chỉ muốn được nằm yên trong tổ ấm mà thôi. Trở về với Sài Gòn, lại là cái nóng ngột ngạt đến khó chịu, lại những cơn mưa ào ào nhiều khi ko có gì báo trước, lại công việc hằng ngày, lại những hẹn hò đôi khi muốn đôi khi ko.
Kết thúc khóa học với kết quả tốt nhưng cảm giác cũng bình thường giống như đó là cái lẽ tất yếu tự đặt ra cho mình rồi, ko có gì phải ngạc nhiên cả. Ấy thế mà hôm nay cũng đem ra để nhõng nhẽo với mẹ. Dường như trời phú cho khả năng nhõng nhẽo bẩm sinh rồi nên thường được người ta đánh giá là "nhí". Lầm to!!!
Tan ca, chạy xuống chị. Lâu rồi mới xuống... mà trong cái thời điểm này thì uể oải quá đi, trời thì chuyển mưa nữa. Thế nhưng đã nói đem quà xuống rồi thì có lết cũng phải xuống thôi, ko thích thất hứa với bất kỳ ai mà.
Chị mở cửa trong bộ dạng cuốn khăn trên đầu (vì tóc ướt) trông cứ như người con buôn làng chính cống => ko nhịn được cười. Trước khi đi cứ nghĩ rằng bà chị chạy xe hơn 100km chắc nhìn như bánh bao chiều ấy thế mà trái lại trông tươi tỉnh, trẻ trung hơn nhiều so với sự tưởng tượng. Công việc của chị ko còn khó khăn, bức xúc như trước đây, những điều làm nặng lòng nay đã vơi đi nhiều. Bất chợt cảm thấy vui vui!
Chị nói người ta đi coi ngày, hối cưới mà chị thì do dự. Haizzz... Mình hiểu vì sao chị lại như thế, nếu là mình thì mình cũng vậy thôi. Tuy nhiên, ko thể xuôi theo cái chiều hướng ấy mà phải nhìn cả những mặt tươi sáng hơn nên mình vẫn vô tư thao thao những luận điểm tích cực của mình. Mẹ sẽ yên tâm và mình cũng thế. Mình mong ai đó sẽ che chở cho chị trong cái thế giới xô bồ này để ko còn cảm giác bơ vơ nữa. Vì sao chị cứ thích "lục bình" mãi thế? mình cảm nhận điều đó chẳng tốt tí nào.
Mình thoáng nghĩ, vào ngày vui ấy mình như thế nào? mẹ như thế nào? Hehe, bất chợt mình nói với chị mình ko mặc váy đâu vì sợ đẹp hơn cô dâu mất, chị cười phá lên. Thoải mái!
Con đường về dường như dài hơn dưới cơn mưa. Ai ai cũng vội vàng. Riêng mình thì vẫn bình thản. Mưa hôm nay dịu dàng như vòng tay, ngọt ngào như lời hát êm mượt. Con sông chìm trong bóng tối bởi cột đèn cao áp ko đủ rọi sáng đến nơi xa bình yên đến lạ! Mưa vẫn vỗ về...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét