
Quy luật muôn đời ko thay đổi là thời gian luôn đi về phía trước.
Trẻ con rồi sẽ lớn lên và ngày nào đó sẽ già đi... điều tất yếu nữa sẽ là trở về với đất để nghe những lời tâm tình của đất mẹ đã nâng đỡ cả cuộc đời ta.
Nó - bây giờ có thể nói là đã lớn dù chưa được gọi là mẹ của con nít và nếu có người ko nghĩ nó đã lớn thì chỉ có mẹ của nó thôi.
Nó ko sống gần mẹ cũng 7 năm rồi, khoảng cách ko xa (chỉ hơn 100km) nhưng chẳng mấy khi nó về nhà...ko phải vì nó ko biết nhớ. Đã có lúc, nó như một đứa trẻ con nước mắt giàn dụa vì nhớ mẹ. Rồi thời gian, rồi cuộc sống với những va vấp lúc nhẹ, lúc nặng nước mắt ko còn dễ lăn dài như xưa nữa và có về nhà nó cũng ko cho nó được quyền khóc bù lu bù loa trong lòng mẹ dù nó rất muốn.
Sống một mình, nó cũng bắt đầu phải học cách tự lo toan mọi thứ trong cuộc sống.
Thỉnh thoảng, nó lại ước mình có thể trở lại với cái tuổi thơ bé dù ngày tháng đó đối với nó cũng ko dễ dàng (người ta nói khi nhìn lại, quá khứ thường là thiên đường do con người dệt lên mà).
Nếu nói cuộc sống công nghiệp nơi này làm nó ko có thời gian để chăm sóc mình kỹ lưỡng thì hình như đó chỉ là lý do. Nó chợt nhận ra một điều ít khi mà nó biết làm đá chanh, mua C sủi, mua trái cây, làm sinh tố... cho bản thân mình như những đứa con gái khác. Đến vô công ty mà ly ngũ cốc cũng do cô thu ngân làm cho nó thì nó mới uống... còn gì để nói nổi nó nữa? Nó chợt chạnh lòng khi nghĩ về mẹ.
Ngày xưa, khi nó còn ở nhà ôn thi, mẹ pha nước chanh, làm cam vắt mang vào tận phòng cho nó. Chiều mẹ lại đưa vô chôm chôm, xoài, ổi... nhà có thứ gì mẹ để dành cho nó thứ đó, nhiều khi còn phải dụ nó ăn. Mẹ phải làm 2 bổn phận đối với nó mà vẫn có thể chu đáo như vậy. Nghĩ lại, nó đã làm gì cho mẹ? - Nó ko biết nói lời yêu thương cho mẹ mát ruột. Nó lì lờm, ngang bướng, một vấn đề nó cho là đúng thì ko thể thay đổi được. Nó ko thích nhổ tóc sâu. Mẹ đau lưng nó đấm bóp một chút là nó đã mỏi nhừ rồi, sau đó, họng của nó còn than nhiều hơn cả mẹ. Rồi nó đi, chẳng mấy khi thấy nó về. Nó về, có thể trong ngày thôi nó lại đi. Lâu lâu nó mới gọi điện cứ như chẳng có gì phải lo lắng. Tóm lại, nó là đứa vô tâm.
Câu nói "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng" quả ko sai chút nào. Trên đời này, chỉ có đấng sanh thành ra mình khi cho mình bất cứ thứ gì đều ko có toan tính nào trong đó cả, có chăng chỉ muốn nhận lại là sự ngoan ngoãn của đứa con mình và muốn nhìn con sống hạnh phúc, bình yên. Mẹ nó cũng vậy, đến tận giờ này, dù đã chọn một con đường (nó biết mẹ nó nghĩ đi con đường đó mẹ nó vẫn có thể bảo vệ được những đứa con mình) nhưng cũng ko đành ra đi khi vẫn còn ngổn ngang trăm mối mà trăm mối ấy từ đâu? - cũng từ chị em nó mà thôi.
Rồi có ngày nào nó sẽ giống như mẹ? Có những đứa con và yêu thương chúng hết lòng? - lúc ấy có lẽ nó sẽ hiểu hơn lòng mẹ nó. Nhưng, nó ko muốn xa hơn nữa cái ý nghĩa của đời nó, dù đã dặn lòng phải chuẩn bị tâm lý, nhưng nghĩ đến điều ấy sao nó vẫn thấy cay cay khóe mi. Cuối cùng thì nó vẫn chẳng làm được gì cho ra hồn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét