Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Bao Giờ Mưa Qua?


Mưa... ướt mềm thành phố.


Ko gian lành lạnh như xoáy vào lòng ai những cảm xúc buồn và nỗi nhớ mênh mang.


Đã mấy lần đội mưa về rồi nhỉ?... Bạn bảo mình cứng đầu. Chẳng biết có cứng đầu hay ko nhưng vẫn muốn làm như thế dù về đến phòng có ướt mèm như chú mèo ham tìm mồi mà lạc giữa vườn mưa đêm.


Bản nhạc dịu dàng những đêm khuya bởi cơn mưa êm đềm bao giờ cũng ru người ta giấc ngủ yên. Xa nhà đã 6 năm rồi nên ko còn cảm xúc nhớ nhà thường trực như xưa nhưng những đêm khuya mưa gọi nỗi nhớ về cũng thấy thèm nghe tiếng mưa rơi trên mái tranh che chở cả một quãng đời thơ bé, thèm được mẹ bế vào phòng vì ngủ quên trên võng ngoài hè nhưng thực ra chỉ là giả vờ ngủ quên...


Nhớ? Nhớ làm gì nhỉ? Để rồi lại suy tư, để góp nhặt từng mảnh vỡ ko nên có và ko đáng nhớ trong quá khứ... Nỗi nhớ chỉ nên là để suy tư xem mình sống thế nào cho tốt với những ngày sắp tới của cuộc đời mà ko ai khác ngoài mình có thể tính toán được.


Mâu thuẫn... dường như nó hơi nhiều nên tồn tại khắp mọi nơi. Làm cách nào để loại bỏ nó? - Có lẽ là ko, vì có mâu thuẫn thì mọi thứ trong xã hội này mới phát triển.


Chiều nay họp phòng, cảm giác buồn vì những xung đột đang tồn tại. Ai chân thật? Ai dối gian? Ai cơ hội? Ai tiểu nhân?... Để trả lời những câu hỏi ấy thật ko dễ một chút nào và liệu mình có đủ công tâm để nhận ra một cách đầy đủ, chính xác bản chất họ. Một người đã nhìn thấy mình hơi ướt làn mi? Vì mưa? Đừng tự hỏi. Có buồn ko? - Có phải cỏ cây đâu mà...


Tối nay, ra đường cùng Rùa Con trong mưa bay. Một góc quán cà phê, vẫn thức uống quen thuộc và mưa thì đã nặng hạt. Câu chuyện với một người có vẻ nhạt nhẽo hơn xưa... Mình thật sự ko vui cho những gì đã mất!


Những hạt mưa li ti hắt cũng làm ướt ngần đó nỗi niềm.


Bao giờ mưa qua?


Lạnh!


Lạnh thấm từ ngoài vào trong... từ trong ra ngoài...


Nhớ đến anh nơi xa để mong tìm thấy được cảm giác ấm áp.


Rồi một ngày nào đó mình được nghe "ảo ảnh thật" rất gần? Chờ đợi cũng là hạnh phúc phải ko?

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

TÌNH SẦU LÃNG TỬ QUÁN

Như mùa thu buông dải buồn trơn mượt


Bóng hồng hoang nhè nhẹ lướt mơ màng


Nhặt chiếc lá điểm vàng loang loang hạ
Xòe bàn tay trắng xóa nhúm nhăn sầu
Tóc bay ùa theo gió...thả những suy tư


Cuốn đi gió ơi mua thu xa vợi


Nắng chiều buồn ai còn đợi còn chờ...


Ai xõa tóc hững hờ bên khung cửa ...


Ai nhớ ai ai cứ thế xây mơ
Hạ... nắng cháy con tim... rực hồng dôi mắt ...


Hướng vè nơi em... đá sắt tâm hồn
Em xa... như cánh diều ....trong buổi chiều gió lộng...


dây đứt ...tìm em đâu...
Rên siết bên cây đàn ...buông từng phím tơ... tơ đứt ...


tắt ngấm khúc yêu thương... tình em đâu??...
Tim ngừng loạn ...em xa..
Có cơn mơ nào vừa chết trên tay. ...


Có đôi môi nào vừa buông chua chát


Có trai tim nào như vừa tan nát....


Và trái tim nào chưa từng khát tình yêu...
Em ơ thờ như thể đã hiểu rất nhiều...


Anh của em đây ngay trước mắt... em nhìn thấy gì...??
Có nhìn vào đôi mắt anh
Có nghe thấy trái tim anh thầm thì.??? Yêu em !

Ngày lại ngày tim trống rỗng.... lao vào nhưng bon chen..
kiếm kế sinh nhai... xây đắp tương lai... tương lai không có em...
Ta xây làm gì thêm ướt nhem ...
trang đời cô độc
xé toạc ...
.................
Vá lại... viết tiếp cuộc đời....khóc tiếp vì người...
Còn kiếp sau thì ta còn yêu em nữa....


 


Nguyên văn bởi langtuphotran


Sao em cứ thức hoài cùng kí ức

Bỏ quên ngày và đến với đêm thâu

Nghe khúc nhạc buồn bã đến bao lâu???

Che đậy cả vạn sầu trong đáy mắt.

Anh lê bước khi ánh đèn đã tắt

Nhặt lá rơi... gom đốt sáng tâm hồn

Ngôi Sao lạ le lói bạc cô đơn

Cả thiên hà như riêng "ta" biết nhớ.

Em thờ ơ... trái tim ta nặng nợ

Từ kiếp nào giờ...muốn trả không xong...

Nên cứ yêu ... dẫu lạc lõng long đong

Và có lẽ còn kiếp sau còn nợ...


 


Nguyên văn bởi loihenbensong


Sao tr li anh đây... có l...

Ti ông tri hay đ mưa rơi

Ti thu v lá vàng rơi mãi

Ti đông sang cho ni nh hanh gy

Mùa xuân đến thiếu con én nh

Em tưng mình đang lc gia vô biên

K nim mênh mông...

Ko tưng thành ngăn quá kh

Thế gii ca em... ch mt mình...


 


Nguyên văn bởi langtuphotran


Uhm... có lẽ...
Không lời nào nói hết nổi tâm tư
Sao em không nói ... ngây ngô anh hỏi mãi...
Tại ông trời đổ con nắng trải dài
Tại Hè gắt gỏng ...anh tưởng em hờn dỗi...

Uh thì thu sang rồi đông tới...
Mùa xuân về...hồn vẫn nhuộm chơi vơi
Giữa dòng đời...anh ngỡ mình lạc lối
Lạc nhịp tim thôi...chỉ lạc mất 1 người
...

Anh sẽ vẫn tìm khi trái tim còn đập
...Thế giới của anh..
....em sẽ chẳng 1 mình...


 


Nguyên văn bởi loihenbensong


Phải thế ko anh: trời vẫn thích trêu ngươi?
Anh cần em em lại cần ai khác...
Người ngóng đợi, đỏ mắt mòn mỏi
Kẻ bờ vai, nghiêng mãi rớt niềm vui

Những sớm mai níu kéo giấc ngủ vùi
Em ôm ấp giấc mơ đêm huyễn hoặc
Có đôi khi... chợt lòng thổn thức
Nợ nần ai? Ai nợ nần ta?

Một bờ vai một nỗi nhớ chia xa...
Cũng có lúc, em muốn... nép vào vòng tay ai đó
Nhưng chợt ngập ngừng trước đường đời đôi ngả
Ngã rẽ nào về hạnh phúc anh ơi?


 


Em muốn... nép vào ai...???
uhm anh cũng đã biết rồi...
Không phải anh ...dù em biết tình anh không giả dối
Chỉ vì tim em đối diện tim anh chưa 1 lần bối rối...
Không đập bồi hồi... không loạn chỉ bình yên...

Em có nhận ra không???????/
Hạnh phúc là những phút êm đềm...
Khi đời giông tố... mà ta bên nhau bình lặng...
Ai nợ nần ai ... đâu thể rõ ràng như đen - trắng...
Anh cũng có đòi gì... khi đã tặng cả con tim

Cứ nép vào vai anh đi...
Trong khi vẫn tìm 1 bờ vai khác...
Để cơn mưa qua... mặc gió hát 1 mình
Ấm trong tim anh... em sưởi chút tim mình...
Dù không hết lạnh... thì cũng đừng băng giá...

Giông tố qua...em lại ngập ngừng đôi ngả...
Ngả rẽ nào...em đi...con đường lạ...
Có nhớ 1 bờ vai....
....nhớ bóng anh trượt dài trên phố đợi...
Có muốn quay về... khi đã bước chân xa........??????????//

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

LẶNG...


Đôi khi ko tránh được cảm giác cảm thấy... "một mình" dù thực tế ai cũng cần có những khoảng ko gian, thời gian riêng nào đó


Im lặng. Một sự im lặng khác với thường ngày, ko nhạc nhẽo ầm ĩ, ko huýt sáo, ko hát hò cũng chẳng buồn đọc thơ...


Thành phố này chật quá! Phải thế chăng? Hay đúng hơn là cảm thấy sự chật chội trong tâm hồn mình?


Tôi lại thấy nhớ về ngôi nhà cũ với mênh mông chân trời, bạt ngàn cao su, khói chiều và những cánh chim bay lượn chao nghiêng trên ngọn bạch đàn ngoài ngõ. Chiều sập xuống, cô bé lọ lem ngày nào lại ra bờ ao ngồi ôm "gâu gâu" suy tư rồi muốn khóc.


Giờ đây chẳng còn cảm thấy muốn khóc như xưa nữa mà đôi lúc lại cười. Chẳng phải buồn mà hình như còn khó chịu hơn nỗi buồn nữa...


Cuộc sống... sự mong manh làm người ta cảm thấy sợ. Sợ mất mát, sợ nỗi đau, sợ những ngày tăm tối... Tất cả rồi cũng qua - đúng thế! Nhưng ko thể qua như nó chưa từng đến và nếu tiếp tục đến nữa thì sẽ ra sao???


Giữa 2 con người ko bao giờ có sự công bằng, chỉ có hoặc ai đó nợ mình hoặc mình nợ ai đó mà thôi... điều đó do bản thân chọn lựa cũng giống như chọn lựa sự kết thúc cuộc đời của chính mình.


Quan tâm đến người ta nhiều quá thì sẽ buồn nhiều nhưng sao dửng dưng thì làm ko được? Có lẽ bây giờ vẫn đang nằm trong giới hạn chứ nếu vượt ra ngoài giới hạn thì thật sự sẽ có thể dửng dưng. Chắc là thế!


Vô tâm hay khô khan sẽ làm chết dần những lãng mạn, những tình cảm ai dành cho ai, tôi nghĩ vậy. Bởi con người, khi bước trên đường đời rồi họ cũng học được cách buông tay đối với những thứ cần phải buông tay giống như mâu thuẫn đến đỉnh điểm sẽ nảy sinh đấu tranh để giải quyết nó theo một chiều hướng nhất định mà tất nhiên sẽ ko phải chỉ có chiều hướng tốt


Dạo này, trời mưa hoài nên ướt nhiều thứ


Vẫn thích được ngắm mưa như thuở nào...

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

THÔI...

Thôi xin trời đừng mưa


Giữa một ngày hè tháng sáu


Khi giàn liễu ôm quanh bờ giậu


Đã rực rồi một màu đỏ thiết tha


Và cây mận nhỏ trước sân nhà


Đã vươn lên qua mấy mùa nặng nhọc


 


Thôi cún con ngủ ngoan


Dù đêm miền cao có lạnh


Ta lấy khăn ủ ấm nhé


Đừng giật mình cắn đổng giữa khuya


Để ai ngỡ bước chân ai lưu luyến


Nay trở về khóc trên mộ tháng năm


 


Thôi lữ khách hãy đi


Gieo thêm chi nghiệt ngã


Hoa phù dung rã... nước cuốn xuôi dòng


Ta ko nhặt...


Lữ khách ko nhặt...


Rồi cũng tan vào lòng đất mẹ đau thương


 


Thôi xin trả ngày xưa


Những nỗi đau thầm lặng


Đã tưởng như dửng dưng...


Ngờ đâu ngàn đêm lên cung oán.


Bất lực!


Ai đi xa, dễ đâu nhẹ lòng...


 


Xin cơn gió chiều nay


Nhẹ nhàng ru lời hát


À ơi! giấc ngủ bình yên


Ngàn năm êm tiếng nguyệt cầm bên tai


 








Ngủ ngon anh nhé!

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

CHIỀU NHỚ MẸ


Trời nhẹ nắng chiều hoàng hôn dần nhạt


Thổn thức lòng bỗng thấy khói mênh mông


Nắng vấn vương trong chiều dài nỗi nhớ


Giữa bộn bề lại thấy nỗi đơn côi!


 


Đã lâu rồi con thèm hơi ấm mẹ


Dẫu ngày xưa con ít rúc lòng người


Đời mẹ nghèo mải tảo tần hôm sớm


Nên thời gian con - mẹ ít gần nhau


 


Con lớn lên trong khắc khoải riêng mình


Mẹ ko hiểu những gì con đang nghĩ.


Trong cuộc đời nhiều khi dâu bể


Con chạnh lòng - thương mẹ quá chơ vơ!


 


Con thấy nhớ đôi bàn tay rám nắng


Đôi tay chai theo năm tháng gân nổi đầy


Đôi tay ấy một đời nuôi con lớn


Nhìn đôi tay con chua xót nghẹn lời


 


Tấm thân mẹ theo thời gian tiều tụy


Để thân con tròn trịa đủ đầy


Con yêu mẹ! Trọn đời con yêu mẹ


Thương mẹ nhiều nước mắt cứ rưng rưng...