Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008
Entry for November 24, 2008
Mấy bữa nay đi ăn tiệc cưới, nhìn người ta sao mình thấy họ hạnh phúc đến thế. Và rồi sau này họ sẽ cho ra đời những baby, cảm giác có một đứa bé thật là tuyệt phải ko nhỉ? Tuy nhiên, mình lại ko dám mơ mình sẽ giống như họ. Có lẽ mình sợ, sợ một ngày nào đó phải kết thúc tất cả những gì mình đang theo đuổi về học hành, sự nghiệp, gia đình và bạn bè của mình. Khi cất bước vu quy, mình sợ mình ko cười rạng rỡ được như những cô dâu ấy mà lại trùng với tâm trạng của "Những cô áo đỏ sang nhà khác / Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều". Rồi lại nghĩ chuyện có con, mình sợ mình ko cho nó được hạnh phúc, sợ ko đủ khả năng dạy dỗ một con người ... Gom lại tất cả những sợ hãi ấy, mình thấy mình ko sẵn sàng cho việc lập nên một gia đình mới. Thêm vào nữa, tình yêu đối với mình giờ này là gì? Hình như nó đang bị mình gạt sang bên lề cuộc sống của chính mình. Chiều nay, mình biết một sự thực mà đối với mình nó hơi phũ phàng đấy chứ. Thêm một lần đau nữa và trái tim mình cũng sẽ tăng thêm sự lạnh lùng. Chỉ muốn ôm nhỏ để khóc thôi nhỏ ạ vì tao biết chỉ có mày mới khóc cùng tao. Niềm tin ơi, có còn trở lại?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét