Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Entry for November 04, 2008

Thật lâu rồi, hôm nay mới thấy có hoàng hôn. Ánh nắng thắm hắt lên tán cây bằng lăng trước văn phòng và trải lên trên thềm cửa ôi sao mà đẹp, mà tha thiết đến thế. Ước gì tôi lại được có mặt ở ngôi nhà cũ ngay lúc này. Tôi sẽ tung tăng trên những cánh đồng cỏ, hoặc thơ thẩn ngồi bờ ao nhìn qua rừng cao su đối diện đang khoác trên mình một chiếc áo màu gợi cảm. Xa xa, khói bếp nhà ai đang tỏa, tiếng gà gọi con về chuồng và trên bầu trời những con chim khách đang chao nghiêng đùa giỡn với những ngọn bạch đàn trong nắng chiều vàng vọt. Không gian rộng đến thế mà sao lúc đó tôi lại có cảm giác mình đang làm chủ không gian, còn ở nơi này sao lại cảm thấy đơn côi và bé nhỏ?

Dạo này, sao tôi thấy nhớ nhà quá. Cảm giác khi gia đình mất đi một người biết diễn tả làm sao nhỉ? Tôi bây giờ, lại là một kẻ tha phương. Tôi nghĩ chắc mẹ và 2 chị mong tôi lắm đặc biệt là những buổi chiều như thế này lại nhớ làm sao một đứa con mãi mãi không về và một đứa thì làm thân lữ khách. Một tin nhắn bình dị của chị lớn báo cho tôi biết con heo nái ở nhà đã sinh được 12 con làm tôi muốn khóc. Và tôi càng hiểu hơn họ đang trông mong tôi nhiều. Tôi muốn về thăm nhà lắm nhưng lại không thể, vì nhiều nguyên nhân mà chỉ tôi biết và họ cũng biết. Nắng chiều ơi! hãy mang sự bình yên thật sự đến với họ nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét