Mấy hôm nay trời trở lạnh rồi, thế là mùa đông cũng đã đến. Mình vẫn cảm thấy thích cái ko khí se se lạnh như thế này nhưng dường như mùa đông năm nay lạnh hơn những mùa đông trước. Những đêm đi học về một mình qua con đường Phùng Khắc Khoan, gió thổi lành lạnh gây nên cảm giác nhớ nhung - mùa đông là thế! Mình thấy nhớ Mít mặc dù ngày nào cũng gặp. Ko có Mít đi học cùng thấy buồn buồn nhưng mình đã tự nhủ rằng mình vẫn phải thực hiện những gì mình đã chọn lựa.
Dạo này, mình nhớ anh mình quá. Hình như đến bây giờ mình mới chấp nhận sự thực là mình sẽ ko bao giờ còn gặp anh ấy nữa. Thời gian trước, nhiều khi trong suy nghĩ của mình là anh ấy đang sống ở xa mình giống như bình thường đã là như vậy nhưng giờ thì mình ko còn nghĩ thế được nữa rồi. Mình nhớ anh nhiều hơn, hình ảnh của anh lẫn vào trong sinh hoạt hằng ngày của mình. "Anh là kẻ thất hứa phải ko anh? Anh đã nói với em khi nào xe chạy tốn xăng thì bảo anh để anh kiếm cho bình xăng con Nhật thay là ok, giờ sao anh ko kiếm cho em nữa? Ngày xưa, mỗi lần xe em có vấn đề em thường hỏi anh nhưng bây giờ em biết hỏi ai đây? Anh bảo em làm ở đây một thời gian đi rồi anh sẽ nhờ bạn lo cho em vào làm văn phòng, lương cao mà ko vất vả. Bây giờ em mệt lắm rồi anh ạ sao anh ko có việc cho em? Nếu bây giờ có ai đó bắt nạt em, ai bảo vệ cho em? Anh còn nợ em nhiều lắm, anh phải trả nợ cho em. Em ko cho phép anh bỏ đi như vậy đâu. Đêm giao thừa năm nay, em biết ngóng trông ai đây???". Sẽ chẳng có ai trả lời cho mình những câu hỏi đó.
Một mùa đông lạnh, lạnh của trời và lạnh cả lòng người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét