Khuya rồi và thế là cũng sắp kết thúc một ngày lễ nhỏ. Tâm trạng của tôi trong những ngày như thế này không hiểu sao cứ buồn. Ngày hôm nay thật sự tôi đã không nghĩ nó là một ngày gì hết và sáng sớm tâm trạng của tôi rất vui vì ngày hôm qua nhỏ lên thăm tôi, mặc dù tôi biết lần này nhỏ lên cũng chẳng phải hoàn toàn vì tôi. Thế mà, từ chiều tối đến giờ sao tôi lại buồn thế? Hôm nay có lẽ là một buổi học dance mà tôi không hề cảm thấy sự phấn khích nào cả. Tôi chợt nghĩ "đời người con gái như hoa ấy/ chỉ có một thời để nhớ mong" thế mà liệu đối với tôi cái thời ấy có để nhớ mong hay không? Đôi lúc, có nên xin đôi giọt nước mắt dành cho thân phận má đào? Hôm nay, tôi thật buồn về một người bạn, cách cư xử của người ấy hình như đã làm tôi chạnh lòng. Nó chính là chất xúc tác châm ngòi cho trái mìn buồn đang tồn tại sẵn trong tâm trí tôi mà tạm thời trong ngày hôm nay tôi chưa hề mang ra để sử dụng. Giờ này ngồi đây một mình, cảm giác thật cô đơn!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét