DÒNG ĐỜI CHÔNG CHÊNH
Em rụt rè những bước chân dò dẫm
Trong bóng tối bao la mịt mùng,
Con đường dài và gió lạnh vây quanh
Thân bé nhỏ em cô đơn là thế!
Đã đôi lần em quay mặt bước đi
Phía sau lưng là hoang tàn đổ vỡ
Giọt nước mắt chảy xuôi thành chảy ngược
Em lại ngậm ngùi cho lần nữa cánh chim di.
Thành phố vẫn ồn ào, hối hả
Chiều xuống dần nắng tắt chẳng hoàng hôn.
Em về đâu? Đời chông chênh là vậy!
Ánh mắt buồn nhìn áng mây trôi...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét