HOÀI NIỆM
Hôm nay tôi lại trở về quận 2 để gặp mấy người bạn vì là sinh nhật của một người trong nhóm và chúng tôi lại uống cà phê ở bờ sông - nơi ngày xưa đã nhiều lần tôi đến. Trung tuần nên có trăng, sông nước và trăng hoà quyện như một dải lụa mềm mại đưa tôi về với những đêm trăng xưa - thời còn là một cô sinh viên tỉnh lẻ. Ngày ấy, tôi và nhỏ hay ra bờ kè ngắm trăng, có khi còn leo lên xà lan ngồi hóng gió. Nhớ có một lần 2 đứa ngồi ngắm trăng kể nhau nghe về gia đình rồi cùng khóc. Ngày ấy, tôi còn hay thả diều ngoài cầu cùng nhóm bạn bên khoa Quản lý, cà phê cuối tuần với nhóm bạn thân, hay đạp xe dạo quanh khu biệt thự vào buổi tối cùng anh chàng cũng yêu thơ như tôi. Nhớ cả con đường của tôi ngập tràn hoa giấy, nhớ những buổi bị gạt trốn học ra ngoài quán cà phê... Khung trời xưa sao mà nhiều thứ để nhớ đến thế!
Cũng đã nửa tháng rồi nhỉ, từ khi tôi dọn qua bên này ở hầu như tôi không về lại nơi đó, nơi chứa đựng những tháng ngày mà tôi không bao giờ quên. Thế nhưng, giờ đây tôi không còn động lực nào khiến tôi về đó nữa mặc dù tôi cũng rất yêu cái không gian yên tĩnh của khu biệt thự mà tôi vẫn thường dạo qua mỗi lúc khuya về. Niềm vui nhỏ nhoi mà tôi vẫn có vào cuối tuần đã không còn từ lâu rồi. Người đánh cắp trái tim tôi của một thời sinh viên cũng không còn ở đó và người đã yêu thương tôi hết mực cũng vậy, tôi cảm thấy khi trở về mỗi bước chân của tôi dường như bơ vơ hơn. Có thể cho rằng việc tôi chuyển đi là hành động tôi đang chạy trốn với những kỷ niệm. Tôi không thể hiểu được con người tôi hiện giờ nữa, tôi tốt hay xấu? nhân hậu hay bất lương? đáng để yêu hay đáng để hận?... Có lẽ là mỗi thứ một ít chăng nên tạo nên một khối phức tạp đến thế này?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét