Hôm qua tôi lại về nhà vì 100 ngày của anh tôi, thế mà cũng đã hơn 3 tháng rồi. Tôi nhớ hồi anh ấy còn sống, giỗ bà anh ấy chở bạn gái về, sau khi nấu xong cho mẹ cúng tôi và anh ấy luyện võ đấm đá ì xèo ở nhà dưới, rồi lúc sau nhìn lại chân tay tím bầm. Một chút ngậm ngùi khi hôm nay lại tập trung mọi người trong nhà để nấu nướng cúng cho chính anh ấy. Lần này về nhà lại rắc rối những chuyện khác nữa, hình như đó là căn nhà không có sự yên bình, thương cho chị mình quá mà chẳng biết giúp chị bằng cách nào cả.
Công ty đang có những thay đổi về nhân sự, tôi thấy buồn buồn khi lại phải chia tay mà cuộc chia tay này có vẻ nặng nề mặc dù tôi đã có thể đoán trước được. Nhớ những ngày trước, những ngày còn hay có những buổi đi dã ngoại cùng nhau, những ngày chuyển văn phòng và cãi vã, tôi muốn ghi lại hết những hình ảnh đó nhưng ko có dịp nữa rồi. Ngày thứ 7, tôi đi uống cà phê và hát karaoke với họ - đó là một lời giã từ mà chính mỗi người ko ai nói. 2 ngày này tôi hay suy nghĩ về những vấn đề gì mơ hồ khó mà nói rõ ra được. Chán nản!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét