Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Gửi tháng Năm trên vùng đất khách

Thế là tháng Năm lại về.
Ve sầu kêu ra rả cả ngày lẫn đêm làm cái thị xã này trở nên buồn hiu hắt. Tôi đã dần quen với cuộc sống nơi đây mặc dù chẳng cảm nhận được một chút nào thú vị. Đêm qua, thấy buồn lòng khủng khiếp. Cảm giác mệt mỏi đến nỗi muốn lắm được dựa vào đâu đó một chút thôi cũng mãn nguyện rồi.
Ngựa chạy mãi trên đường dài cũng chồn chân, mỏi gối. Tôi thấy mình giống như con ngựa đang độc hành, kham hết mọi gánh nặng trên lưng và vượt qua dặm trường cả trải hoa hồng lẫn sỏi đá. Người ta nói biết nhiều là khổ. Ừ, thì đúng là khổ lắm! Chợt nghĩ đến chuỗi ngày dài phía trước mặt mà rùng mình. Nản!
Tháng Tư đi qua với sự choáng ngợp bởi tình cảm của anh hàng 9x, chẳng biết thật giả ra sao nghĩ cũng buồn cười. Cuộc sống này chứa muôn vàn điều vô lý nhưng tôi cũng chẳng còn muốn lý giải hay háo hức đợi chờ.
Thời gian gần đây, công việc kín hết một ngày. Chẳng còn đủ sức, đủ tinh thần để quan tâm đến nhiều thứ nữa, không biết đó là may mắn hay đáng thương nhưng mà cũng chẳng cần biết.
Bữa trước về công ty, nghe bé em nói danh sách đẩy giao nhận về Tô Hiệu có Nga Mi Đại Đế thế là lại lo lắng chuyện bao đồng để cuối cùng nhận về mình cái cảm xúc của những người trong cuộc gặp gỡ ngã tư. Buồn cười thiệt chứ! Đồ ngốc nghếch nên chẳng thể làm điều tốt hơn?
Sắp bước vào mùa mưa rồi. Lại thấy bất an cho doanh thu thời gian tới. Kết quả tháng đầu không quá tệ nhưng cũng chưa phải là ổn. Chỉ còn biết cố gắng hết mình thôi. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ kế hoạch này sớm hơn dự định nhưng tôi hài lòng bởi bài học giá trị mà nó mang lại. Có điều chưa biết làm sao để cân đối hợp lý nguồn quỹ từ người khác giao cho và hoàn lại trước khi kết thúc.
Tôi đã quyết định hướng về một mục tiêu mới, cho riêng tôi, gạt bỏ mọi lo ngại về những vấn đề của bản thân và cả suy nghĩ về cảm xúc của người khác. Nếu tôi cứ giữ n suy nghĩ ấy như thời gian trước thì có thể tôi sẽ đánh mất yêu thương và rồi hối tiếc? Tôi cần phải thu xếp thật tốt trước khi thực hiện quyết định này. Mong rằng mọi thứ đều thuận lợi và hạnh phúc sẽ mỉm cười. Tháng Năm ơi, đừng mãi như những tháng Năm đã xa!

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Rồi Thì Thế

Rồi thì thế em nay về xứ ấy
Nhớ nhung gì một ánh mắt người xa
Từng ngày đã qua trên vùng trăn trở
Đóa quỳnh đêm lặng nở dưới trăng mơ

Rồi thì thế thờ ơ em cứ sống
Tháng ngày qua mặc ong bướm đi về
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đam mê
Sâu thăm thẳm chỉ chiều dài khoảng trống

Rồi thì thế... phố mùa đông - em đó!
Ẩn mình sau môi mắt xuân tươi
Người đâu biết trong những nụ cười
Có giá băng nửa đời mùa đông đóng kén
Người còn yêu em không?...
.... Mùa đông lạnh lắm!


Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Cho Những Ngày Chớm Hạ Ủ Ê

Những cơn mưa đầu tiên của năm đổ xuống thị xã này lúc nửa khuya dần về sáng. Mệt nhoài vì thiếu ngủ nên cũng chỉ kịp nhận ra tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn rồi lại chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi của một ngày.
Bước khởi đầu của công việc mới có kết quả tạm ổn nên nỗi lo lắng giảm xuống nhiều. Không mất ngủ như lúc trước nhưng lại thiếu ngủ vì thời gian nghỉ ngơi ít quá. Cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện không vui chỉ đôi lúc như lúc này đây, ngồi nhìn qua ô cửa gỗ, xuyên qua tán cây chạm đến khoảng không gian mờ đục đang chuyển cơn trên bầu trời lòng lại thấy hiu hắt mà chẳng thể hiểu rõ nỗi niềm nào nữa.
Cuộc đời người ta, khi quên đi niềm đau, khi quên nỗi vui có thể cũng là bất hạnh.
Một ngày dài cứ quanh quẩn với công việc, lúc có thời gian thì đã quá khuya và người thân giờ đó đã yên giấc. Nỗi cô đơn đến chạnh lòng. Muốn nhận được sự quan tâm từ một ai đó mà nỗi khao khát dường như làm tủi thân hơn thôi. Tiếng thở dài trôi tuột vào đêm vắng. Ôm chó bông rồi thiếp đi trong giấc ngủ vùi.
Đôi khi không thể hiểu vì sao người ta cứ phải sống và lao theo những thứ phù phiếm. Tôi đã hiểu hơn cảm xúc của Bjn khi anh làm việc tại Mỹ và lý do để anh cứ phải cố gắng như anh nói một phần gần giống tôi hiện tại. Những lý do trong cuộc đời con người nhiều khi mang cho người đó sự mỏi mệt nhưng cũng chính những lý do đó giúp người đó người hơn. Cuộc đời là hành trình qua sa mạc, tự bản thân phải cố gắng để vượt qua khó khăn. Không hiểu vì sao những lúc thấy cô đơn như thế này tôi lại nghĩ đến Bjn rất nhiều.
Mùa mưa nữa lại bắt đầu. Tôi đã đi qua bao tháng năm với thương nhớ, chờ đợi và bây giờ là sự bão hòa của hi vọng. Thực tế luôn phũ phàng mà người ta sống thì phải biết chấp nhận nó. Hỏi vài người bạn đều khuyên nên lấy chồng nhưng yêu thương bây giờ không còn giống như xưa nữa. Ngày xưa, thầy dạy pháp luật nói: " phụ nữ đẹp nhất khi 30", chẳng còn bao lâu nữa là tròn trịa cái sự đẹp nhất ấy rồi, có lẽ cũng nên buông hết những gì thuộc về quá khứ. Tạm biệt những đợi chờ! Tôi rồi cũng sẽ biết bình yên!


Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Có Những Niềm Riêng Làm Sao Nói Hết...

Đã xa Sài Gòn 2 tuần. Nhịp sống thay đổi nhanh đến nỗi không thể nào thoải mái được. Vạn sự khởi đầu nan, đủ thứ khó khăn trong công tác chuẩn bị cho đến hôm nay vẫn chưa thể thu xếp xong. Sáng nay, Rùa Con nói chỉ có 2 đứa tẩn mẩn hết việc này đến việc khác bỗng chột dạ nên buồn buồn. Thật ra thì có phải bản thân không nghĩ đến việc đó đâu, vẫn cảm thấy mình một mình đó thôi nhưng bình thường thì cũng chả thèm đả đụng tới. Tội cho Rùa Con hơn, có vẻ như chồng Rùa Con hơi thờ ơ nên có thể còn tủi thân nhiều.
Mấy ngày nay lại hay cà phê một mình. Ở tạm  chỗ chị thứ và anh rể cảm giác nơi đó không thuộc về mình. Chị vẫn quan tâm và chăm sóc tôi nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy khác trước. Có thể anh rể thứ chưa cùng trải qua những thăng trầm của gia đình, chưa trải qua ranh giới mong manh của sự sống và cái chết như anh rể lớn nên đâu đó dường như là khoảng cách. Tôi không thích cách anh ấy gọi tôi là Dì mặc dù vẫn hiểu thói quen xưng hô của người miền Trung và người miền Bắc là như vậy. Tự tôi thấy lạc lõng và xa vời. Có thể là do ở chính tôi thôi. Buổi tối một mình ngoài đường như thế này cho tôi cảm giác dễ chịu hơn, có phải tôi chỉ thích hợp với cuộc sống một mình?
Cuối tuần rồi theo chị bạn về miền Tây. Không gian nơi ấy rất giống với quê của D khiến tôi nhớ về ngày xưa da diết. Đã viết đoản khúc cuối cho người nên sẽ không bao giờ viết nữa. Lần này cũng không thể gặp D dù chẳng còn cách bao nhiêu nên có chút ngậm ngùi. Nhưng thế nào thì cuộc sống vẫn là bản nhạc nhiều giai điệu để yêu thương chỉ cần tôi dùng trái tim cảm nhận. Chó Bông đã từng nói tôi ngốc. Ừ thì tôi ngốc thật nhưng chắc rằng sẽ tốt hơn một trái tim không thể yêu thương và cảm nhận yêu thương. Tôi đang cho mình một cơ hội nhưng tôi không biết là đúng hay sai. Tôi sợ, rất sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương người khác. Yêu thương không đơn thuần chỉ cần cảm giác yêu thương là đủ mà đôi khi cảm giác yêu thương một chút thôi cộng với tình nghĩa đi hết quãng đường dài.
Tôi thấy lòng xót xa khi xem hình B và cay đắng. Biết làm sao được, mọi thứ nơi tôi không phải là giả dối. Ngày rời Sài Gòn, tôi nhắn tin cho Hana nhưng không nhận được trả lời. Chưa thể thứ tha nhưng cũng không phải là oán hận. Hãy sống thật tốt và con tim người hãy biết yêu và biết đau với giọt nước mắt nhân sinh!
Sáng qua, gọi điện nói chuyện với Nga Mi Đại Đế. Nghe giọng người lòng lại khó tả khôn cùng. Gần 5 năm như một điểm tựa tinh thần giữa chốn chán ngắt ấy đến nỗi cảm thấy gần gũi với cả gia đình người, biết nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là không thể biết cũng không thể hiểu.
Sài Gòn ơi, nỗi nhớ và yêu thương gói gọn trong tên thành phố mất rồi.
Lạc lõng, bơ vơ giữa nơi này nhưng đường về bến bờ là đâu? Không định hướng nên con đường dường như xa quá.
Lẻ loi!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Sài Gòn Chiều Em Đi

Vẫn khoảng trời đầy nắng qua ô cửa
Mà chiều nay ngơ ngác nỗi niềm
Em đi rồi Sài Gòn có an nhiên?
Hay sẽ chạnh lòng khi mùa giông tới sớm?

Mười năm lẻ là cả chặng đường
Em đã giữ cho mình bao nhiêu yêu, tin và nước mắt
Để chiều nay, sau hơn một lần khó nhọc
Em rời Sài Gòn bỏ lại phía sau lưng

Ôi những con đường trong nỗi nhớ thân quen!
Sao chiều nay em cứ thấy lòng tha thiết thế!
Ngày mai đến, rồi ngày mai qua nữa
Phố nhớ chăng khi thiếu bước chân người?

Phương xa ấy với những nụ cười
Chắc hẳn sẽ thoảng buồn trên môi nỗi nhớ
Có thể chỉ em là người luôn trăn trở
Kiếm tìm gì trong tiếng thở đêm qua?

Một lần người hát, một lần em xa
Có ai biết được nỗi nghẹn ngào rơi trên phiến đá
Để rồi chiều nay bước qua nhau vội vã
Sài Gòn ơi, nhớ gì?
Em gửi lại chuỗi kỷ niệm không tên
Người sẽ quên
Chiều em đi.. buồn vương đáy mắt...

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Ảo Ảnh

Hà Nội giờ này đã gặp lại anh chưa?
Bao năm tháng bôn ba nhiều... có lẽ
Đi qua hết những đớn đau tuổi trẻ
... và tin yêu...

Hà Nội giờ phố đã khác đi nhiều
Những hàng cây chỉ còn trong ký ức
Đâu khoảnh khắc anh về đêm thu trước
Lá vàng rơi chợt ước nắm tay em

Sài Gòn ướt lem những mùa mưa qua vội
Phôi pha cảm giác người trở về
Chỉ còn đêm hoang hoải những cơn say

Không nỗi buồn... ngày có lẽ là vui?
Chợt chẳng hiểu được mình muốn gì giữa nơi trần thế
Em đã đánh mất đi nhiều điều hơn tuổi trẻ
Có lẽ...

Rồi Sài Gòn sẽ không chờ đợi
Hi vọng tan theo gió cuối chiều
Mơ ước đành thôi trả lại với ước mơ
Hà Nội bây giờ... chặng đường xa ngút ngái

Sài Gòn chiều phai
Em lang thang xuống phố
Nhạt nhòa dòng người, vời vợi nửa trời xa
Cuối cùng thì trong chuyện của chúng ta
Với em, anh chỉ là ảo ảnh
Điều anh biết... điều anh không thể hiểu
Em nhói lòng...
Ừ... thì ảo ảnh nhé anh!

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Kết Thúc Để Bắt Đầu

Ngồi sân thượng ngắm máy bay buổi tối gió lộng. Sài Gòn vẫn đẹp lung linh bởi tình yêu mà tôi đã có với nó. Đêm nay, ra phố một mình. Lâu lắm rồi mới ngồi một mình giữa không gian với bao nhiêu là người của tối cuối tuần, thứ nhạc thị trường sôi động bên tai, trộn lẫn vào nhau khiến tôi không biết mình đang thưởng thức loại âm nhạc nào nữa.
Hoàn toàn chia tay với công ty. Thấy thoải mái nhưng cũng man mác buồn. Dù sao thì cũng gần 5 năm gắn bó ở đây, dù sao thì vẫn có người nằm trong nỗi nhớ. Anh hát cho tôi nghe như lời anh nói vào đêm chia tay. Với một người nhạy cảm và giữ trong lòng nhiều nỗi nhớ như tôi thì cách này làm tôi không thể quên anh rồi đó. Ánh trăng vàng nơi đáy giếng đẹp lắm nhưng mong manh quá anh biết không?
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu cho hành trình mới. Lo lắng không thể không có nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng để thay đổi chuỗi ngày quá dài trượt trong nỗi buồn và sự ngốc nghếch của mình. Cố gắng để thay đổi cuộc sống hiện tại, để có thể làm được nhiều hơn cho người thân của tôi. Một chọn lựa đã phải suy nghĩ quá lâu, hi vọng mọi thứ sẽ ổn như câu tôi vẫn tự nói với mình hoặc an ủi một ai đó khi họ gặp khó khăn.
Đêm nay, đọc entry của người bạn tự dưng muốn khóc. Cuộc sống này như tôi đã nói có nhiều thứ vẫn phải chấp nhận dù bản thân không cam tâm. Tôi thấy tim mình nhoi nhói vì cảm nhận được nỗi đau trong từng câu chữ bạn viết. Lời chia tay với nơi chốn có thể giãi bày tâm sự chỉ như lời tuyên bố con tim mình đang chết, như bỏ tù bản thân vào phòng giam đặc biệt trọn đời. Cảm giác xót xa! Dù biết đó là tất yếu nhưng nếu không đau thì làm sao có thể là yêu. Tôi hi vọng bạn có thể mau chóng vượt qua để lấy lại thăng bằng trước cuộc sống. Giống như tôi lúc này đã chọn bước đi để thay đổi.
Gió vẫn thổi lồng lộng, đêm mát lạnh. Tôi vẫn ngồi một mình bên chiếc bàn dành riêng cho tôi. Ngồi một mình... nhìn vào chắc là cô đơn lắm. Tôi cười!
Những chiếc máy bay phía trên tôi đang hạ cánh xuống sân bay. Ngày xưa, tôi thích được ngắm nhìn những chiếc máy bay hạ cánh nhưng giờ đây tất cả cũng chỉ là điều gì đó mơ hồ, bàng bạc giống như nhìn những máy bay cất cánh phía bên kia mà ngày xưa mang lại cho tôi cảm giác buồn vì nghĩ đến những chia ly. Tôi nhớ Bjn! Hà Nội giờ này đã gặp lại anh chưa? Có lẽ anh đã quên tôi như chưa từng biết đến. Cuộc sống, tâm hồn, nghĩ suy... tôi và anh đều khác nhau. Những mùa lạnh về, lời ước hẹn và lời xin lỗi còn khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ đến. Tôi không thể quên giọng nói trong nước mắt của anh khi mất đi người cha mà anh rất mực yêu quý và rồi sau việc ấy anh đã xa tôi mãi mãi, trách nhiệm đã mang anh xa tôi hay những cơn mơ cuối cùng sẽ phải kết thúc? Tôi không biết vì sao nhưng tôi vẫn không thể quên. Bây giờ Hà Nội còn phố thu dành cho tôi không? Chó Bông nói tôi hãy ra Hà Nội thăm anh nhưng rất nhiều lý do để tôi không thể. Tôi không dám nghĩ gì hơn với những gì mình đang có. Tôi sợ tất cả chỉ là ảo ảnh giống như Bjn, một ảo ảnh nhưng lại theo tôi suốt tháng năm dài.
Chiều nay, cái hẹn với D lại bị lỡ vì lý do chính đáng. Có lẽ không còn duyên nên mọi thứ được sắp xếp như vậy đó. Cuộc sống này thật buồn cười! Dù sao thì mong rằng hình ảnh tôi không làm nặng nề thêm cuộc sống của D. Đừng để tình cảm ngày xưa giữa tôi và anh làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của anh, tôi thật sự không mong điều đó đâu.
Không biết ngày nào tôi sẽ rời Sài Gòn nhưng chắc chắn là không còn lâu nữa. Chia tay nhé vui buồn nơi đây. Sài Gòn giờ phố đang ngập nắng gió và những chùm hoa bàng. Sắp đến mùa hoa dầu xoay rơi trên phố nữa. Tôi xa Sài Gòn khi đã yêu nó rồi nhưng không hiểu sao tôi lại muốn ra đi. Chắc rằng đi để quên một kẻ đã giả danh mà lừa dối tình cảm tôi, đi để quên hết nỗi buồn đã có hơn 10 năm gắn bó nơi này, đi để biết tình yêu nơi Sài Gòn có lớn thêm hay chỉ lụi tàn như đốm lửa. Tôi đi để tìm kiếm sự bắt đầu, để lại có thể tiếp tục yêu thương với những yêu thương chân thành mà tôi sẽ nhận được. Cuộc sống còn muôn vàn màu sắc và hương vị khác nhau chờ tôi.
Về thôi... Phố đã khuya rồi.