Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011
Cuối Đông
Ko hiểu sao lại thích những lúc phố thưa người. Có thể mặc nhiên mà thể hiện cảm xúc, ko phải lo ngại bất cứ ánh mắt nào của những kẻ tò mò ko đáng. Phố lại êm êm dập dìu với bóng tôi đổ dài trong khoảng không tối sáng. Cái lạnh từ ngoài xuyên qua lớp vải mỏng manh thấm vào cơ thể. Tôi cũng mặc. Từ từ đi qua phố, đưa tay bắt những con gió để gió cứ thế luồn qua kẽ tay và các ngón tay lại chạm vào ký ức.
Tôi nghiêng người cho gió thổi mái tóc bay bay. Tóc cũng đã dài nhiều sau những lần muốn nhẹ lòng mà cắt. Bất chợt nhớ giấc mơ nào đã đổ trong cái nghiêng của những cơn mưa chiều nhạt nhòa ngày trước.
Sao vẫn biết ko thể sống với quá khứ mà nào có thể giũ bỏ được quá khứ đâu? Chợt muốn nhỏ đôi giọt lệ thương cho con người mình bây giờ vậy mà lại khó. Vô tình, tôi bật cười vang.
Mấy ngày rồi, bé em đã chuyển chi nhánh. Một nỗi buồn cứ nhẹ len vào lòng. Những con người còn lại xung quanh sao bỗng thấy khác quá! Tôi phải tập cho mình thói quen khác để thích nghi với những thay đổi hiện giờ. Tâm trạng xáo trộn với những nỗi chênh vênh mơ hồ.
Hôm qua, đọc câu truyện về tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà, những suy tư kéo dài mãi cho tới tận hôm nay chưa dứt. Ko hẳn chỉ vì xúc động bởi tình yêu trong câu truyện mà còn vì nhiều suy tư của tiểu ngạ quỷ khá giống tôi, vì câu nói của người nấu nồi cháo Lãng Quên bên cầu. Nếu được chọn lựa thì tôi xin được thoát khỏi kiếp luân hồi để mãi mãi chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong thế giới bao la vô cùng hoặc có thể mãi mãi chỉ là một tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà ko cần màng tới những nhân quả trong kiếp con người hay cả danh vọng, địa vị trong thế giới miên viễn xa xôi. Tôi đã nói với mẹ trong lần đưa cha tôi đi xa mãi về một ngày mai nếu lỡ có thể xảy ra với tôi thì mẹ hãy xem đó là một việc thật nhẹ nhàng và hãy sắp xếp mọi thứ giản đơn theo ý tôi. Cũng có lúc tôi cảm thấy hài lòng về mình!
Dạo này, bạn bè cũ gọi báo tin vui nhiều. Cũng may từ hồi đi Sài Gòn học ko mấy khi tôi xuất hiện nên chuyển nhà bạn bè ko biết, tụi nó toàn gọi điện báo gửi thiệp ở nhà đứa nào đó nên có thể tránh được cho mẹ những thứ xúc tác gây buồn. Những người có ảnh hưởng đến tôi cũng đã lấy vợ. Dường như câu thơ tôi viết ngày xưa vô tình là câu định mệnh cho tôi - "kẻ cuối cùng trong mỗi chuyến ra đi". Tôi thấy nhớ nhỏ và thương nhỏ nhiều vì trong suy nghĩ nhỏ chưa hề bỏ tôi đi cũng giống như tôi bây giờ ko liên lạc thường xuyên với nhỏ nhưng lúc nào tôi cũng cầu bình an cho nhỏ thôi. Tôi trân trọng những gì đã có với nhỏ như một món đồ quý giá vô cùng đối với tôi.
Còn chưa đầy một tháng nữa là Tết. Năm nay, bé em sẽ cùng về ăn tết với tôi, ko khí vì thế mà đỡ tẻ nhạt. Tôi đã lên lịch cho kỳ nghỉ này, trong đó có một chuyến hành hương ko gần lắm. Sau tết, có những dự định mới cần làm, ko thể rong chơi mãi vì còn mấy năm nữa là đã 30 tuổi rồi.
Hôm trước, anh cũng báo sắp về, tôi thấy lòng nao nao.
Rồi sẽ ra sao làm sao ai có thể biết. Nhưng dù có ra sao thì mọi thứ cũng diễn ra theo đúng tất yếu của nó... hà tất phải cưỡng cầu.
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
KHÚC DÂN CA QUÊ MÌNH

Từ thuở thương nhau mẹ cha hò hẹn
Đồng cạn đồng sâu thấm ánh trăng vàng.
Từ thuở yêu em anh tìm mê mải
Da diết quê mình những khúc dân ca
“À ơi! Con cò bay lả bay la…”
Anh thấy cánh cò bay chấp chới
Bóng chao nghiêng Cửa Việt, Cửa Tùng
Sao lòng anh rưng rưng:
“Chim trên rừng còn thương cây nhớ cội
Huống chi người xa người, tội lắm người ơi!...”
Anh theo con nước trôi
Dòng Ô Lâu bên bồi bên lỡ
Cô lái đò năm xưa tình phụ
Mái chèo lơi dạ xót đêm dài.
“À ơi… Cây đa bến Cộ còn lua
Con đò đã thác năm xưa tê rồi…”
Anh qua nắng xế truông Hồ
Lau lách một thời cấm nghiêm Nội Tán
Trách ai gieo trái sầu cay đắng
Chừ người tìm người úa nửa vầng trăng
“À ơi…Con le le mấy thuở chết chìm
Tình nhân bạc ngãi khốn tìm làm chi”
Anh đứng giữa mù sương
Lớp phế hưng bao thành quách cũ
Xa giá, quan quân, trùng trùng sóng vỗ
Cát vàng phai thấm mãi câu hò:
“Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu
Chiều chiều bóng xế trăng lu
Con ve kêu mùa hạ
biết mấy thu cho chộ chàng”
Khói chiều nay mênh mang
Những cánh đồng thơm mùi tóc rạ
Những cánh diều êm ả
Đậu xuống lòng anh tê tái giọng ai hò:
“Rồi mùa tóc rạ rơm khô
Bậu về quê bậu, biết nơi mô mà tìm…”
Anh tìm khúc hát đưa nôi
Ru anh lớn những ngày thơ dại
Biết xót thương bao chuyện tình ngang trái
Chừ để yêu em: muối mặn, gừng cay
“À ơi! Tay bưng dĩa muối
chắm gừng
Gừng cay, muối mặn xin đừng bỏ nhau…”
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011
Bởi! Đời bây giờ hững hờ lắm!
Hợp tan, ly biệt trong cuộc sống đó là chuyện thường tình nhưng có những cuộc chia ly mà nó khiến cho suy nghĩ tôi ko được nhẹ nhàng. Lòng người khó đoán, cũng khó giải thích. Chỉ biết đặt những câu hỏi mà chẳng thể nào trả lời. Có lẽ đối với một số con người, cuộc sống này chỉ đơn giản là một trò chơi trên net.
Ngày đã qua, những thay đổi trong vài tiếng nữa thôi sẽ hiện hữu. Tôi ko háo hức cho ngày mới này. Có quá nhiều thay đổi trong thời gian ngắn khiến cho đầu óc bị choáng váng. Cảm giác chủ đạo là mệt mỏi. Tôi chán cái nơi chết tiệt này. Chẳng có gì hay ho mà toàn là đấu đá, tranh giành phù phiếm. Tình người là thứ sa sỉ nên hiếm thấy nơi đây? Có lẽ... Thứ có thể thấy là những giọt nước mắt uất ức nghẹn ngào hay những lời chửi thề khó nghe nhưng mà nghĩ thì chửi cũng phải. Tôi ko tham gia vào công việc của mấy người cùng bộ phận nữa bởi trong suy nghĩ tôi họ là những động vật máu lạnh. Có lẽ tôi rảnh quá nên ko ai làm gì tôi còn tôi thì lại suy tư về họ vì những gì đang diễn ra trước mắt.
Gần đây, tôi cảm thấy chỉ muốn xa cuộc sống này. Tình người nhạt nhẽo, lời hứa chóng phai, có gì để hồi phục niềm tin và hi vọng vào con người nơi tôi khi tâm hồn ngày càng trơ như đá. Đó là bản năng tự thích nghi thôi dù tôi ko muốn.
Tạm biệt những người trong cuộc chia ly hôm nay!
Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011
Vô thường
Chờ một người, nhưng lại ko có cảm giác chờ đợi. Mọi thứ cứ tự nhiên đến rồi sẽ tự nhiên đi nên bất chợt chẳng thấy một chút cưỡng cầu. Nhớ những buổi dạo chơi trên bờ biển sớm mai của thời gian trước, sóng sẽ cuốn trôi ngay dấu chân ta vào lòng biển khi ta nhấc chân lên để in hình một dấu chân khác lên bờ cát trải dài.
Những ranh giới mong manh trong cuộc sống luôn luôn tồn tại. Đời là vô thường! Sự tiễn đưa lại cho ta cảm nhận điều đó sâu sắc. Đắng cay hay hạnh phúc rồi cũng sẽ kết thúc dù ta có bằng lòng hay ko. Thời gian tiếp tục trôi đi, thực tại dù có thế nào trong cảm nhận của ta, ta vẫn phải chấp nhận nó. Có nên chăng giữ mãi trong lòng để ngập tràn nỗi muộn phiền về quá khứ trong khi cuộc đời... nếu đã sống thì phải hướng về phía trước? Một mai ko biết khi ta nằm xuống rồi có phải ân hận điều gì vì cuộc sống hôm nay ko?
Người đã cách xa ta! Mà người đã bao giờ gần ta? ...thế nhưng, lần xa cách này là xa xôi lắm. Ta ko níu giữ người cả trong lời nói và suy nghĩ... nhưng ta chẳng biết nên khóc hay nên cười bây giờ nữa. Ta cảm thấy cuộc sống này niềm vui nhỏ bé quá đi thôi! Những gì đã qua ta mong như ta ước nguyện với người. Ta lại sống với những gì hiện tồn tại trong cuộc sống của ta. Tương lai - 2 từ ấy khiến ta thở dài. Nhưng, phải cố gắng thôi để ko phải hối tiếc. Ta mong đến lúc ta ko còn đủ sức mà dừng lại trên con đường của mình, cảm giác của ta thật bình yên.
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011
Nắng vẫn hồng trong đôi mắt của em
Thời gian trôi qua, em ngỡ đã phôi pha nhiều thứ giữa hai chúng ta. Mà anh nghĩ xem thực sự có phải là như vậy? Tuy nhiên, ở đây vẫn có những mơ hồ nào đó mà em ko thể thoát khỏi. Điều này, có lẽ ko ai có thể cảm nhận sâu sắc hơn chính bản thân em. Anh có thể hiểu và hình dung ra phải ko anh?
Em phải thừa nhận một cảm xúc rất khó tả nhưng lại rất quen thuộc khi nói chuyện cùng anh hôm trước. Có những thứ phôi pha lại trở về hay thực chất nó chỉ nằm ở góc khuất chứ chưa hề phôi pha? Tuy nhiên, hiện tại của em còn có những gì đã đến trong thời gian 2 năm qua. Rồi cuộc sống sẽ đưa ta về đâu? - ko ai biết trước. Thôi cứ để mọi thứ đến theo quy luật tự nhiên và cái gì ra đi sẽ ra đi cũng theo quy luật ấy. Bạn em sợ sự trở lại của anh sẽ khiến em hi vọng về một điều gì đó mô hồ như xưa, điều mà bạn em muốn là em lại tiếp tục tin yêu cuộc sống này thôi. Em bây giờ, ko muốn nghĩ nhiều quá để phức tạp hóa mọi thứ lên, cũng chẳng cần phải đề phòng bởi nỗi buồn đau ko còn xa lạ khi con người tồn tại trong thế giới này nữa. Em tin dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì đều có cách giải quyết ổn thỏa, điều quan trọng là phải có đủ thời gian. Cuộc sống sẽ tốt đẹp với những ai tin tưởng vào điều tốt đẹp của cuộc sống. Em cảm thấy mình vui hơn trong mấy ngày vừa qua dù lòng em ko yên vì nhiều yếu tố khác. Sẽ ra sao anh nhỉ? - Anh đã từng nói "em yêu sắc màu cuộc sống" nên dù cuộc sống có buồn hay vui thì nắng vẫn hồng trong đôi mắt của em, phải ko anh?
Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011
PARTY FOR ME
Một
bữa tiệc ko đúng ngày vì ảnh hưởng của công việc. Ko định sẽ tổ chức
nhưng vì mọi người ko hài lòng với ý định đó của tôi nên nó đã diễn ra.
Tuy nhiên, vẫn thiếu 2 nhân vật so với dự tính. Đành chịu thôi, công
việc dịch vụ mà. Cũng tranh thủ làm được vài kiểu, giờ post lên làm kỷ
niệm với đồng nghiệp nơi này. Cảm ơn mọi người!

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011
Chia Tay Tuổi 24
Ngày hôm nay thời tiết của Sài Gòn khá tốt, ko có cái ướt át của những ngày mưa cũng ko có cái nắng khô hanh mùa hè. Một chút nắng, một chút gió làm lòng ai thoảng thốt suy tư rồi cũng gật đầu mỉm cười với những gì đang có.
Nếu cuộc sống của một con người ko có bất kỳ mong ước nào thì có ý nghĩa ko? Câu trả lời chắc chắn là ko. Do đó, tôi cũng giống như bao con người khác có những mong mỏi của riêng mình, mà suy xét đến cùng thì biết đâu những điều tôi mong mỏi còn nhiều hơn người khác. Con người thật sự là rất tham lam trong cái thế giới này. Tôi thấy buồn cười cho những điều của bản thân mình mới ngớ ngẩn làm sao.
Ngày hôm nay ko phải là ngày tôi đợi. Nhưng, về tất cả các khía cạnh của cuộc sống tôi: gia đình, tình bạn, tình yêu, công việc... đều diễn ra như những gì tôi nghĩ, tôi bằng lòng với thực tại bởi có thứ mình muốn nó nhiều hơn nhưng nó cũng mãi chỉ có ngần đó thôi còn có thứ thì muốn nó ít đi nó vẫn hào phóng với bản thân mình vô điều kiện vậy thì hà tất phải cưỡng cầu.
Chia tay tuổi 24, tạ từ những vui buồn cũ.. có lẽ tôi càng ngày càng khác xưa. Điều đó cũng chẳng làm sao cả, có ảnh hưởng thằng Tây nào đâu và vấn đề quan trọng là tôi muốn thay đổi. Tôi muốn - đơn giản là thế thôi.