Đó chỉ là một câu nói đùa trêu mọi người trong công ty đặc biệt là chị kế toán xuất, được rút ra khi đọc bài báo về đứa bé 2 tuổi bị xe cán ở Trung Quốc. Nói hoài, ai ngờ bây giờ tôi lại thấy câu nói ấy đúng.
Hợp tan, ly biệt trong cuộc sống đó là chuyện thường tình nhưng có những cuộc chia ly mà nó khiến cho suy nghĩ tôi ko được nhẹ nhàng. Lòng người khó đoán, cũng khó giải thích. Chỉ biết đặt những câu hỏi mà chẳng thể nào trả lời. Có lẽ đối với một số con người, cuộc sống này chỉ đơn giản là một trò chơi trên net.
Ngày đã qua, những thay đổi trong vài tiếng nữa thôi sẽ hiện hữu. Tôi ko háo hức cho ngày mới này. Có quá nhiều thay đổi trong thời gian ngắn khiến cho đầu óc bị choáng váng. Cảm giác chủ đạo là mệt mỏi. Tôi chán cái nơi chết tiệt này. Chẳng có gì hay ho mà toàn là đấu đá, tranh giành phù phiếm. Tình người là thứ sa sỉ nên hiếm thấy nơi đây? Có lẽ... Thứ có thể thấy là những giọt nước mắt uất ức nghẹn ngào hay những lời chửi thề khó nghe nhưng mà nghĩ thì chửi cũng phải. Tôi ko tham gia vào công việc của mấy người cùng bộ phận nữa bởi trong suy nghĩ tôi họ là những động vật máu lạnh. Có lẽ tôi rảnh quá nên ko ai làm gì tôi còn tôi thì lại suy tư về họ vì những gì đang diễn ra trước mắt.
Gần đây, tôi cảm thấy chỉ muốn xa cuộc sống này. Tình người nhạt nhẽo, lời hứa chóng phai, có gì để hồi phục niềm tin và hi vọng vào con người nơi tôi khi tâm hồn ngày càng trơ như đá. Đó là bản năng tự thích nghi thôi dù tôi ko muốn.
Tạm biệt những người trong cuộc chia ly hôm nay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét