Mấy ngày này thật lạnh. Noel đã qua và con đường về vẫn lung linh, rực rỡ những ánh đèn trang trí chỉ có điều ko đông người như mấy ngày trước, trên con đường dường như còn tôi với tôi thôi.
Ko hiểu sao lại thích những lúc phố thưa người. Có thể mặc nhiên mà thể hiện cảm xúc, ko phải lo ngại bất cứ ánh mắt nào của những kẻ tò mò ko đáng. Phố lại êm êm dập dìu với bóng tôi đổ dài trong khoảng không tối sáng. Cái lạnh từ ngoài xuyên qua lớp vải mỏng manh thấm vào cơ thể. Tôi cũng mặc. Từ từ đi qua phố, đưa tay bắt những con gió để gió cứ thế luồn qua kẽ tay và các ngón tay lại chạm vào ký ức.
Tôi nghiêng người cho gió thổi mái tóc bay bay. Tóc cũng đã dài nhiều sau những lần muốn nhẹ lòng mà cắt. Bất chợt nhớ giấc mơ nào đã đổ trong cái nghiêng của những cơn mưa chiều nhạt nhòa ngày trước.
Sao vẫn biết ko thể sống với quá khứ mà nào có thể giũ bỏ được quá khứ đâu? Chợt muốn nhỏ đôi giọt lệ thương cho con người mình bây giờ vậy mà lại khó. Vô tình, tôi bật cười vang.
Mấy ngày rồi, bé em đã chuyển chi nhánh. Một nỗi buồn cứ nhẹ len vào lòng. Những con người còn lại xung quanh sao bỗng thấy khác quá! Tôi phải tập cho mình thói quen khác để thích nghi với những thay đổi hiện giờ. Tâm trạng xáo trộn với những nỗi chênh vênh mơ hồ.
Hôm qua, đọc câu truyện về tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà, những suy tư kéo dài mãi cho tới tận hôm nay chưa dứt. Ko hẳn chỉ vì xúc động bởi tình yêu trong câu truyện mà còn vì nhiều suy tư của tiểu ngạ quỷ khá giống tôi, vì câu nói của người nấu nồi cháo Lãng Quên bên cầu. Nếu được chọn lựa thì tôi xin được thoát khỏi kiếp luân hồi để mãi mãi chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong thế giới bao la vô cùng hoặc có thể mãi mãi chỉ là một tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà ko cần màng tới những nhân quả trong kiếp con người hay cả danh vọng, địa vị trong thế giới miên viễn xa xôi. Tôi đã nói với mẹ trong lần đưa cha tôi đi xa mãi về một ngày mai nếu lỡ có thể xảy ra với tôi thì mẹ hãy xem đó là một việc thật nhẹ nhàng và hãy sắp xếp mọi thứ giản đơn theo ý tôi. Cũng có lúc tôi cảm thấy hài lòng về mình!
Dạo này, bạn bè cũ gọi báo tin vui nhiều. Cũng may từ hồi đi Sài Gòn học ko mấy khi tôi xuất hiện nên chuyển nhà bạn bè ko biết, tụi nó toàn gọi điện báo gửi thiệp ở nhà đứa nào đó nên có thể tránh được cho mẹ những thứ xúc tác gây buồn. Những người có ảnh hưởng đến tôi cũng đã lấy vợ. Dường như câu thơ tôi viết ngày xưa vô tình là câu định mệnh cho tôi - "kẻ cuối cùng trong mỗi chuyến ra đi". Tôi thấy nhớ nhỏ và thương nhỏ nhiều vì trong suy nghĩ nhỏ chưa hề bỏ tôi đi cũng giống như tôi bây giờ ko liên lạc thường xuyên với nhỏ nhưng lúc nào tôi cũng cầu bình an cho nhỏ thôi. Tôi trân trọng những gì đã có với nhỏ như một món đồ quý giá vô cùng đối với tôi.
Còn chưa đầy một tháng nữa là Tết. Năm nay, bé em sẽ cùng về ăn tết với tôi, ko khí vì thế mà đỡ tẻ nhạt. Tôi đã lên lịch cho kỳ nghỉ này, trong đó có một chuyến hành hương ko gần lắm. Sau tết, có những dự định mới cần làm, ko thể rong chơi mãi vì còn mấy năm nữa là đã 30 tuổi rồi.
Hôm trước, anh cũng báo sắp về, tôi thấy lòng nao nao.
Rồi sẽ ra sao làm sao ai có thể biết. Nhưng dù có ra sao thì mọi thứ cũng diễn ra theo đúng tất yếu của nó... hà tất phải cưỡng cầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét