Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Thấm

Tôi đã từng thấy lạ khi người ta nói thương yêu nhau nhưng giọt nước mắt của nhau chẳng chạm được vào sự thương yêu ấy. Có rất nhiều rất nhiều thứ để chứng minh một sự thật không nằm trong mong đợi. Những thiệt thòi mà bản thân không để tâm tới hay những đổi thay lớn vì tình cảm nay vì những vụn vặt tầm thường đã trở thành vô nghĩa. Chợt thấy bẽ bàng cho tình người. Tôi đã hiểu một cách tường tận. Hạt giống yêu thương trong người đã chết từ khi chưa nảy mầm.

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Lẩn Quẩn

Mọi sự hiệp lại hay rạn vỡ đều do chữ duyên mà ra.
Con người sống trên đời này không ai toàn vẹn đó là điều không thể chối cãi. Cũng chẳng lạ gì khi người ta khổ đau thì người ta hay quy kết lỗi lầm vào một ai đó hoặc một nguyên do nào đó. Giống như tôi từng đánh giá cao một người để rồi thực tế đã chứng minh không phải vậy, ai cũng có những ích kỷ riêng mình do đó điều thực tế chứng minh ấy cũng bình thường mà thôi. Người ta viết cho tôi một câu truyện giữa người ta và một người khác để làm gì?
Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn. Thế nhưng chẳng phải mình chấp nhận ràng buộc để đổi lấy hạnh phúc mà đối phương cũng có sự lựa chọn như mình. Mà dường như tôi cũng không phải mẫu phụ nữ của gia đình nên được đánh giá là vụng về, thiếu sót.
Cuộc sống gắn kết giữa hai con người cần có sự cố gắng và hi sinh nhiều từ hai phía bới khi đã không còn sống cho riêng mình nữa thì cần phải thay đổi nhiều thói quen như lúc còn tự do thậm chí những dự định, ước mơ cũng thay đổi, và đôi khi cả cái tôi cũng cần gạt bỏ. Thế  nên vẫn có những đổ vỡ và không phải đổ vỡ nào cũng là do bên nào đó xấu xa. Có lẽ sự ràng buộc này đã bóp nghẹt cả hạnh phúc.
Tôi muốn làm mọi thứ tốt cho thiên thần của tôi nên cũng chẳng quan trọng miệng đời hay đạp đi cả phù phiếm của bản thân.
Không phải buông xuôi nhưng cũng như là buông xuôi vậy, mọi việc tùy duyên.

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Lạc Giữa Cõi Trần Ai 5 - Lặng

Hoa rụng rơi đầu ngõ
Trải kín lối những chiều
Buồn chơ vơ đến lạ
Nhói lòng xót cánh hoa

Mùa vẫn qua lặng lẽ
Ai khe khẽ ru mình
Chút tình duyên chừng ấy
Thêm mấy cũng hoài công?

Ngược thời gian được không
Cho ta về ngày cũ?
Thương yêu kia có đủ
Để gắn đời nhau chưa?

Những ngày lạnh dần thưa
Tháng ba mùa hoa cuối?
Nơi ngưỡng cửa cuộc đời
Cài then không mở lối

Bầu trời đầy u tối
Ta tiễn ta ngậm ngùi
Những vui buồn rồi sẽ
Tan vào lòng đơn côi
Xa xôi quá, xa xôi!

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Chơ Vơ

Muốn được nằm yên trong tổ ấm đơn côi và lặng lẽ khóc như ngày trước.
Nét mặt thơ ngây và nụ cười cô con gái nhỏ cứ xoáy vào lòng những tái tê, quặn thắt. Trên suốt con đường của một chiều đơn côi nước mắt lăn dài.
Phía trước tôi trời mưa giông. Tôi vẫn bước. Xót xa!
Rồi mọi thứ sẽ khác, cả những giấc mơ đã từng... Cái gọi là số phận đôi khi nghiệt ngã.
Thôi thì cứ ve vuốt những bơ vơ của cuộc đời mình và tiếp tục sống.
Không hiểu sao ngày này lại thấy mình một mình đến thế! 

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

!

Chẳng hiểu thực sự bản thân lúc này là như thế nào nữa. Có lẽ, có nhiều chuyện không nên biết thì tốt hơn. Thế nhưng cuộc sống thì cứ phơi bày một cách trơ trẽn như vậy đó. Hôm trước nói chuyện với nhỏ về cuộc sống hiện tại, ai cũng có những nỗi niềm khó nói. Giá mà đừng xa nhau như thế thì ít ra vẫn còn có nhau để tựa nương những lúc như thế này đây. 
Tôi không thể hiểu được tại sao người vẫn phải kiếm tìm mặc dù chẳng thiếu thốn? Phải chăng thứ đã có đã cũ, đã gớm ghiếc quá rồi sao? Buồn không tôi nhỉ? Thật sự là không biết có phải là buồn không nữa nhưng thấy nhạt thếch vị đời. Tự dưng, một cảm giác gì đó thật tồi tệ như là bị phản bội, sự phản bội trong ánh nhìn, trong nghĩ suy. Niềm tin đã có mong manh đến lạ! Đầy rẫy những ngờ vực nhưng cũng chẳng buồn bận tâm. Muốn ngửa mặt lên cười một tiếng. Cười với sự sắp xếp của ông trời, cười với chính tôi.

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thương Người Thương Ta

Hôm nay, bác họ chồng nhà sát bên nhà tôi mất. Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết lại một lần nữa thể hiện trong đời tôi. Mới cách mấy ngày, tôi còn bế Su ra sau nhà trêu bác ấy khi bác ấy xới cỏ gốc bưởi bên vườn nhà bác đó thôi.
Tôi tranh thủ sang thặm khi xe cứu thương chưa đưa bác về tới vì người ta nói có con nhỏ nên kiêng kỵ đám tang. Nhìn chị con bác ấy mắt đong đầy nước, không hiểu sao lúc ấy tôi cũng thấy mắt mình cay cay. Đã trải qua mất mát nên tôi hiểu cảm giác của người ở lại như thế nào và cũng chính vì hiểu mà tôi không thể động viên chị ấy bằng câu "chị đừng buồn nữa". Trong sinh ly tử biệt thì người còn sống mới đáng thương hơn bởi những khoảng trống mà người ra đi để lại không thể lấp đầy. Tôi muốn ôm chị ấy bởi với tôi cái ôm ghì là lời động viên chân thành nhất nhưng tôi lại ngần ngại bởi khoảng thời gian tôi sống nơi này dường như tôi luôn lập dị với nếp văn hóa nơi đây. Thôi thì chỉ biết cầu mong sự an yên sẽ mau đến với những người thân của bác ấy.
Tôi ra về, suốt buổi chiều muộn cho đến lúc này đây đầu óc cứ lẩn quẩn bao suy tư này nọ. Tôi nhớ hình ảnh bác ấy mỗi ngày đạp xe qua nhà tôi đi mua đồ hoặc ra trạm xá xin thuốc, rồi những lần bác qua bế Su nhà tôi cho đỡ nhớ cháu ngoại. Mới đó thôi mà hôm nay bác đã nằm im lìm. Đời người vô thường và ngắn ngủi quá! Ngày cũ lại ùa về. Tôi nhớ những bước vô hồn của mình giữa trưa đường phố Sài Gòn ngày anh mất. Rồi cảm giác đắng cay đến nỗi buông những tiếng nấc nghẹn ngào trước sự ngỡ ngàng của đứa bạn thời phổ thông khi bố tôi đi. Và gần nhất là giây phút tiễn anh rể lớn ra nghĩa trang trong gió nắng miền Nam vào cái tháng nắng khô nhất năm ấy. Tất cả hiện hữu chi phối cảm xúc làm lòng tôi thật khó tả. Khoảng trống chạm phải bao giờ cũng chông chênh.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Nice to meet you, 2017!

Ranh giới của năm dần được tôi tính theo Tây lịch mặc dù nơi này người ta chẳng để ý đến cái lịch ấy mấy khi. Cũng đã đi qua hết một năm dài lặng lẽ và bắt đầu đặt chân lên một chặng đường mới, mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho năm mới này đây.
Trước mắt có rất nhiều thứ phải tính toán vì tết âm lịch cận kề. Thực tình thì tết cổ truyền đối với tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Khi còn nhỏ không mong tết đến thì nói chi lúc lớn lên, tết chỉ cảm thấy nhiều lo toan bộn bề. Tuy nhiên, với tôi thì rồi mọi thứ đều sẽ ổn.
Hôm trước, ngồi nói chuyện với anh mới vỡ lẽ những hiểu lầm. Cũng may tôi đã không giữ riêng những suy diễn làm lòng không được vui ấy. Chào năm mới với khởi sắc từ xuất phát điểm! Dù sao cũng nên chuẩn bị tinh thần phấn chấn để đón ngày mai.