Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

!

Chẳng hiểu thực sự bản thân lúc này là như thế nào nữa. Có lẽ, có nhiều chuyện không nên biết thì tốt hơn. Thế nhưng cuộc sống thì cứ phơi bày một cách trơ trẽn như vậy đó. Hôm trước nói chuyện với nhỏ về cuộc sống hiện tại, ai cũng có những nỗi niềm khó nói. Giá mà đừng xa nhau như thế thì ít ra vẫn còn có nhau để tựa nương những lúc như thế này đây. 
Tôi không thể hiểu được tại sao người vẫn phải kiếm tìm mặc dù chẳng thiếu thốn? Phải chăng thứ đã có đã cũ, đã gớm ghiếc quá rồi sao? Buồn không tôi nhỉ? Thật sự là không biết có phải là buồn không nữa nhưng thấy nhạt thếch vị đời. Tự dưng, một cảm giác gì đó thật tồi tệ như là bị phản bội, sự phản bội trong ánh nhìn, trong nghĩ suy. Niềm tin đã có mong manh đến lạ! Đầy rẫy những ngờ vực nhưng cũng chẳng buồn bận tâm. Muốn ngửa mặt lên cười một tiếng. Cười với sự sắp xếp của ông trời, cười với chính tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét