Muốn được nằm yên trong tổ ấm đơn côi và lặng lẽ khóc như ngày trước.
Nét mặt thơ ngây và nụ cười cô con gái nhỏ cứ xoáy vào lòng những tái tê, quặn thắt. Trên suốt con đường của một chiều đơn côi nước mắt lăn dài.
Phía trước tôi trời mưa giông. Tôi vẫn bước. Xót xa!
Rồi mọi thứ sẽ khác, cả những giấc mơ đã từng... Cái gọi là số phận đôi khi nghiệt ngã.
Thôi thì cứ ve vuốt những bơ vơ của cuộc đời mình và tiếp tục sống.
Không hiểu sao ngày này lại thấy mình một mình đến thế!