Tiếng nhạc nhà bên tiễn người vắn số.
Nửa đêm, nằm suy nghĩ vẩn vơ về cái mà người ta gọi là số phận. 37 tuổi, nếu để kết thúc là còn quá trẻ so với một đời người. Vừa mới đó thôi, những hình dung, những hoạt động, những tiếng nói cười mà giờ đây nằm im lìm trong áo quan lạnh tanh, tiếng kèn nỉ non, những giọt nước mắt và tiếng nấc.
Đã trải qua những mất mát như thế này nên hiểu lắm cái khốn khó của người ở lại. Nỗi đau và những khoảng trống.
Ngày xưa, tôi đã nói với Bin rằng nếu có thể tôi mong tôi sẽ chết sau anh vì không muốn anh phải đau khổ và ám ảnh thêm một lần nào nữa. Trong chuyến đi xa mùa thu năm ấy, tôi đã tự hứa rằng tôi sẽ vẫn sống trên đời này dù bất kỳ điều gì xảy ra nên hãy cứ đi đi. Sự sống của một con người là ý nghĩa không hẳn chỉ cho riêng chủ thể đó.
Trong xã hội này có đủ hạng người. Và trong thời buổi hiện nay, nhân cách xem ra rẻ mạt. Đồng tiền có một sức mạnh kinh khủng trong cả vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội và tín ngưỡng. Với kẻ chẳng có gì để mất như tôi, xem ra lại thảnh thơi để mà mổ xẻ phanh phui cái gọi là phần người trong con người của xã hội. Biết đâu chừng khi tôi có nhiều thứ để mê tham tôi lại chẳng khá hơn gì mấy.
Nằm trằn trọc, tự suy diễn linh tinh về sự việc hãi hùng diễn ra ngay cạnh mình. Tôi không biết lý do vì sao người nhà bên bị giết và tôi tự hỏi vì sao người ta có thể giết đồng loại mình? Ai cũng muốn sống và có quyền được sống, thù hằn gì mà lại hành động dã man như thú vật? Làm những chuyện như vậy, lương tâm kẻ đó có bị cắn rứt không? Người ta nói ác giả, ác báo. Không biết giữa người đã chết và người gây ra cái chết ai là kẻ đáng tội nhưng dù sao cũng không nên tự cho mình quyền tước đi mạng sống người khác. Ai dám nói mình thánh khiết, trong sạch để có quyền phán xét bất cứ tội gì?
Sáng nay có cuộc họp. Thuờng thì những cuộc họp chỉ mang lại cho tôi cảm giác ngán ngẩm. Ai cũng vì lợi ích riêng của mình và những mâu thuẫn nhỏ nhặt khiến người ta hành động như kẻ tiểu nhân. Tôi thấy mình bình thản lạ trong giờ họp, cũng chẳng đả động bất cứ ai. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho tôi bình an trong tâm và kết quả cuộc họp khá thoải mái cho bộ phận tôi mà tôi không làm ai buồn cả. Với người hay suy nghĩ như tôi, làm người khác buồn tôi cũng không thoải mái gì đâu dù vẻ ngoài như là chẳng thèm quan tâm tới. Thiết nghĩ cuộc đời sẽ thật đẹp nếu như mỗi người biết đặt mình vào vị trí người khác. Sẽ không còn việc người ta trêu đùa, bỡn cợt nhau, không còn việc người ta hãm hại nhau sa cơ hay vào tù ra tội. Đó cũng là cách giết người chỉ là phương thức khác với việc cầm dao đâm người ta như cái chết của người phụ nữ bên cạnh mà tiếng nhạc tiễn người đi đó.
Những ngày dài sẽ còn trong tôi. Thì cứ để cho thời gian mặc nhiên phủ lớp bụi mờ. Con người rồi sẽ đi qua nhau như cuộc gặp gỡ ngã tư đường. Mọi việc dần chìm vào lãng quên