- Mẹ ạ, con không muốn lấy chồng. Nếu con không lấy chồng thì mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?
Người mẹ nhìn cô con gái, miệng nửa cười. Trong ánh mắt người mẹ giống như đang nói "đùa hả con?". Cô con gái tiếp:
- Con không đùa đâu, con chẳng muốn lấy chồng.
Lần này thì người mẹ tin rằng con mình đang nghiêm túc.
- Thế con định thế nào?
- Chẳng định thế nào mẹ ạ, chỉ là không muốn thì không lấy thôi.
- Chị con nó bảo nó chuẩn bị cưới là để cho con chịu đi lấy chồng đấy, chứ nó cũng không muốn cưới xin gì đâu.
- Việc bả cưới hay không cũng không ảnh hưởng đến việc con quyết định mẹ ạ, con chỉ mong bả sẽ sống tốt với những chọn lựa của bả thôi. Phần con, duyên nợ tới thì đành phải chịu còn không thì con chẳng muốn nặng nợ mà gắn đời mình vào cuộc đời của một tên đàn ông nào cả.
- Nếu thế thì chỉ có đi tu là tốt nhất cho sau này.
- Ôi con không đi đâu, con mà vào chùa thì chắc loạn (cười). Mẹ thừa biết con không thể nào sống theo lối sống như vậy mà.
Người mẹ im lặng, trong đôi mắt đầy dấu chân chim thoáng buồn. Có lẽ người mẹ hiểu vì sao đứa con gái mình lại có suy nghĩ ấy, nhưng nói gì bây giờ khi đôi tay người mẹ không đủ rộng để che chở khỏi những vết sước trong tâm hồn cô con gái. Có tiếng thở dài tan vào đêm, tan vào tiếng quạt gió vi vu thổi lùa những hơi nóng còn vương lại trong căn phòng nhỏ của một chiều hè oi ả.
- Mà mẹ này, con muốn làm bà mẹ đơn thân tự sinh con và nuôi nó, mẹ nghĩ sao? Lúc con con nhỏ, con không thể ở nhà với nó suốt thì bà ngoại giúp trông cháu nhé. Lúc ấy, mẹ lên đây nhé.
- Như vậy thì xã hội nó bàn luận ghê lắm.
- Ôi con chẳng quan tâm xã hội này nghĩ gì mẹ ạ. Có ai sống giùm con đâu. Con chẳng hại ai cả nên con chẳng có gì mà hổ thẹn, thế là đủ rồi.
- Nhưng như thế thì cũng không tốt đâu, hay là xin con nuôi.
- Con muốn được làm mẹ, mẹ ạ. Anh chị rồi cũng có cuộc sống của mỗi người. Mẹ dù thế nào rồi cũng lại đi còn con trơ trọi một mình. Từ trước đến giờ, lý do của con sống là người thân. Không lẽ khi con còn một mình con lại tự tìm cho mình cái chết. Con không muốn hèn nhát mà tìm cách tự kết thúc cuộc đời mình. Đến hơi thở cuối cùng, con vẫn muốn là người có ích. Con cần lý do để tiếp tục sống và cố gắng mẹ ạ. Lúc ấy, đứa bé sẽ là ý nghĩa sống của con.
Người mẹ im lặng. Sự phân vân thể hiện rõ trên vầng trán. Thế nào mới tốt cho con đây? Con nói cũng có lý của con nhưng mẹ lại sợ con không chịu nổi áp lực của xã hội này. Mẹ sợ cuộc đời con mẹ lại chịu nhiều bão giông mà sức mẹ giờ không thể bảo vệ con được nữa.
Cô con gái hiểu mẹ đang không yên trong lòng, vòng tay ôm chặt người mẹ. "Chẳng sao đâu mẹ ạ, con là ai cơ chứ?. Mẹ gầy quá, xấu gái quá đi"