Lâu lắm rồi không về với phố biển, hình như cũng bốn - năm năm gì đó, lần này trở lại Nha Trang cảm xúc dạt dào.
Sân bay Cam Ranh chiều mưa do ảnh hưởng cơn bão vắng người. Con đường từ trung tâm thành phố ra sân bay cũng không thấy mấy bóng dáng của những chiếc taxi chịu thương chịu khó. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy của người dân địa phương phóng vút qua, lao vào trong màn nước trắng xoá. Ngồi trong xe nhìn ra, màu trắng của cát vẫn cho một cảm giác tinh khiết như lần đầu đi qua nơi này.
Xe chạy vào cung đường Sông Lô - Hòn Rớ, vịnh Nha Trang hiện ra trước mặt. Vì đặc điểm địa lý nên dù ngoài kia bão tố trong vịnh vẫn rất bình yên, chỉ là cơn mưa chiều làm lòng tôi cứ nao nao với những nỗi nhạt nhoà như màn mưa ngoài ô cửa kính.
Tôi nhớ Sài Gòn! Dù rằng mới rời xa Sài Gòn chưa đến một ngày đã thấy nhớ.
Muốn đi đâu đó để thoát khỏi sự bế tắc của cảm xúc trong thời gian gần đây nhưng sao tôi vẫn thấy mình chơi vơi trong khoảng không gian của nó hay là chính nó đã bao trùm tất cả không gian của chính tôi?
Cảm giác bình yên như mắt bão nó như thế nào nhỉ? Với tôi cảm giác ấy xa lạ làm sao!
Đường Trần Phú mùa này sao thiếu hoa phượng đỏ? Dường như phượng dỗi hờn nơi đây nên di tản sang phố khác mất rồi. Vừa kết thúc Festival Biển ngày hôm trước nên trên những con đường trong trung tâm thành phố vẫn còn lại dư âm của nó. Tháp Bút trầm mặc dưới mưa.
Không hiểu sao những cây cối ở miền Trung này thân xác nhỏ bé nhưng khi trổ hoa thì lại rực rỡ và sum xuê. Có lẽ do không được sự ưu ái của thiên nhiên nên những cây cối ở đây cũng biết phải cố gắng vươn lên với hoàn cảnh khắc nghiệt và kết quả của sự nỗ lực ấy là những điểm nhấn bắt mắt trên khắp các con đường ở miền Trung này khiến tôi bị mê hoặc. Nhìn cây cối ở đây, tôi liên tưởng đến những con người thuộc về miền Trung mà ngưỡng mộ họ. Lúc ấy, tôi lại thấy mình quá bé nhỏ thôi.
Ký ức lại trở về khi ghé thăm các địa danh cũ: Biển Dốc Lết, Hòn Chồng, chùa Long Sơn, chợ Đầm, tháp Bà, cầu Xóm Bóng... Nhớ nhỏ và mấy thằng phòng ngập nước! Lần này, dù có đi chung với một người trong số những người thuộc nhóm mấy thằng phòng ngập nước năm cũ nhưng... bánh xe cuộc đời đã đưa đi quá xa với ngày đó, chỉ một bước chân quay lại cũng đã khác nói chi gần 10 năm trôi qua rồi. Tôi tự nhủ lòng hãy cứ vui khi nhìn về kỷ niệm đẹp ngày cũ, nuối tiếc một chút cho thời gian ngày đó như thế là đủ rồi, đừng buồn vì thời gian hiện tại.
Tôi lại thơ thẩn một mình dạo biển đêm Trần Phú. Một sở thích hay một thói quen mỗi khi đi biển tôi cũng không cần phân định rõ, chỉ cảm thấy đó như là một điều không thể thiếu thôi.
Mưa rơi nhẹ trên tóc, tiếng sóng vỗ dạt dào. Tôi lại hát, những bản nhạc trữ tình mà tôi vẫn thích. Biển lắng nghe tôi, tôi lắng nghe biển. Biển vỡ oà, tôi cũng vỡ oà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét