Lầm lì, ít nói là đặc điểm của cha nó truyền cho nó mà cái đặc điểm này làm tôi tức điên và không ít lần phê phán, góp ý sửa đổi. Cuối cùng thì chứng nào tật nấy. Người lớn gọi không thưa, còn tảng lơ như không nghe thấy và biến đi đằng khác trong tích tắc nếu như thấy ở đầu ngõ đám bạn đang nô đùa.
Không biết bảo vệ tài sản của chính bản thân mình. Ai thích gì cứ lấy, hào phóng đến thế là cùng? Lại còn bảo nhà mình hơi giàu nữa, tôi nghe câu này chỉ biết bó tay.
Mẹ nó bảo mang đồ sang bà ngoại thì không biết nói đến câu "bà ơi, mẹ cháu bảo mang biếu bà..." thay vào đó lại là câu "bà ngoại, cháu cho bà...". Mà mẹ tôi là người Bắc rặc, không chấp nhận những câu như vậy và phán thẳng "mày mang về đi".
Ăn uống từ nhỏ đến giờ liên tục thay đổi khẩu vị nhưng khá kỳ quặc. Lúc bé tí không chịu ăn gì ngoài trứng, lớn hơn một tí nữa thì lại chuyển ăn mắt cá, từ bỏ mắt cá thì chuyển sang trứng cá, giờ khá hơn là có thể ăn nhiều thứ nhưng nhất định là không chịu ăn rau và canh. Một cái tính xấu kèm theo là đã thích ăn gì thì không biết nhường nhịn.
Ngồi học bài tâm hồn cứ treo ngược cành cây, trong đầu nghĩ gì mà mắt nhìn đẩu đâu chẳng rõ.
Người lạ hỏi thì im thin thít, nép vào sau lưng người thân hoặc cười ngượng nghịu tránh mặt. Chẳng hiểu cái tính nhút nhát này ở đâu ra nữa.
Thế nhưng... lại có vẻ sống tình cảm lắm.
Mỗi lần biết 2 dì về là trông ngóng. Có điều sợ Út như sợ cọp, chỉ dám đứng xa nhìn chứ không dám lao vào ôm hôn, không dám nhõng nhẽo. Mỗi lần Út kêu đi học bài thì căng thẳng cực. Đố mà dám mộng với mơ. Nhìn thời gian hiện tại thì ai nghĩ được lúc nó còn bé xíu ngoài cha mẹ nó thì nó chỉ đòi theo Út của nó thôi.
Chiều 30 tết chưa thấy tôi về tới là gọi điện rối rít lên, vậy mà khi tôi về thì lại chỉ chạy ra kêu được tiếng Dì Út rồi chui tọt vô trong nhà.
Một lần về nhà, tôi có việc ở công ty nên phải trở lại Sài Gòn trước không thể chờ chị gái cùng đi. Khi tôi ra đường đón xe thì nó tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, chạy qua nhà không thấy tôi nó liền hỏi Út đâu rồi, mẹ nó nói "Út đi rồi, giờ mày đạp xe ra đường chắc gặp". Vậy mà nó liền chạy ra sau lấy chiếc xe đạp của ba nó phóng ra ngoài lộ. Năm phút sau, nó trở về, mặt phụng phịu, chỉ nói 2 tiếng "đi rồi". Từ đó, nó không ngủ trưa mỗi lần 2 dì nó về thăm nhà và chuẩn bị đi nữa.
Hai hôm trước, mẹ tôi ghé chỗ tôi ở để trị bệnh. Nó lại thức để canh giờ bà ngoại đi. Đến giờ rồi mà vẫn thấy bà ngoại ngủ. Nó không dám gọi. Cứ lấm la lấm lét đọc thời gian thật lớn để bà ngoại tự dậy.
Nhiều lúc thấy thương thằng cháu, không biết rồi sau này nó sẽ thế nào. Cha mẹ nó là người ảnh hưởng nó nhiều nhất nhưng anh chị tôi lại cưng chiều nó nên hay xót con. Không thể ở gần để góp phần uốn nắn nó, chỉ có biết đứng nhìn và lo lắng. "Nếu đã giống dì về cách biểu hiện tình cảm thì hãy giống dì về ý thức và sự mạnh mẽ nhé thằng cháu ơi!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét