Khi người ta khen một người nào đó mạnh mẽ, có ai nghĩ rằng tại sao người đó lại mạnh mẽ không?
Cùng được cha mẹ sinh ra nhưng có đứa bé được chăm từ trong trứng chăm ra, lớn lên trong sự bao bọc đầy đủ của cha mẹ, thậm chí cả tương lai đã được cha mẹ dọn sẵn chỗ cho ngồi hoặc chí ít cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở cho tương lai êm ấm, đủ đầy. Ngược lại, có những đứa trẻ vừa chào đời đã nếm mùi sương gió, lớn lên trong cảnh lăn lóc củ khoai, tương lai do bản thân tự biết nhận thức mà cố gắng, nhiều khi phải đấu tranh với số phận để nhận được hạnh phúc - cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà với những đứa trẻ tốt số chẳng phải khó khăn gì để có được mà biết đâu đối với những đứa trẻ ấy có khi lại là sự phiền phức. Sự mạnh mẽ tất nhiên không phải là thứ sẵn có do đấng tối cao nào đó ban cho một con người từ khi người đó còn là đứa trẻ. Trên đường đời của mỗi người có thể so sánh giống như đường đua với những chướng ngại vật riêng. Khi vấp ngã vì chướng ngại vật, không một bàn tay nào đưa cho ta nắm sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là bản thân phải tự đứng lên, tự mình bước qua những chướng ngại vật mà số phận sắp đặt. Cứ vấp ngã rồi tự mình đứng lên dần dà con người ta sẽ quen tự đi trên đôi chân của mình, một chút ngạo nghễ, chút bất cần với những gì đến và đi trong cuộc sống.
Tôi cũng đứng trong hàng ngũ những người được gọi là mạnh mẽ. Khi nghe người ta khen ngợi và ước ao có được tính ấy của tôi tôi chỉ mỉm cười. Bài học nào cũng phải trả học phí cả thôi.
Sự mạnh mẽ nhiều khi không cho tôi sống thực với xúc cảm của mình. Những suy tư giằng xé mà chỉ bản thân mới hiểu. Muốn được khóc thoải mái khi đau nhưng khuôn mặt lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
Tôi vẫn bước một mình, ngạo nghễ trên nỗi buồn của chính mình. Tôi đã buông tay với nhiều thứ mà có cố níu giữ cái dành riêng cho tôi cũng chẳng phải là niềm vui. Người ta nhìn vào nghĩ như thế nào tôi không biết và cũng chẳng cần biết. Chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ ân hận khi buông tay một điều gì vì trước khi buông tay tôi đã cố gắng hết sức mình để gìn giữ nó.
Hiện tại, tâm trạng của tôi không tốt một tẹo nào nhưng lại không biết làm sao để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng mình. Tự nhiên hôm trước lại nằm khóc. Dường như tôi quá quen với nước mắt đưa mình vào giấc ngủ. Đời thật nhạt khi không đau khổ cũng chẳng hạnh phúc, giống như một bản nhạc đều đều không trầm, không bổng gây nhàm chán cho người nghe. Ngoài người thân ra, trong những mối quan hệ xung quanh liên quan trực tiếp cuộc sống của tôi, không mối quan hệ nào khiến tôi phải đặc biệt ưu ái. Tôi không vì ai mà làm một điều gì như trước đây nữa. Trạng thái hiện tại không phải hờn giận gì nhưng cũng chẳng thể mỉm cười, không đau lòng nhưng lại chẳng thể ấm áp, không thể cho đi và cũng chẳng đón nhận gì. Tôi thấy mình không còn sẵn sàng cho sự nhiệt tình trước một mối quan hệ. Một phần vì những vết thương để sẹo nên chai lì? Một phần vì sợ lại tiếp tục buồn, thất vọng và mệt mỏi như trước? - Có lẽ là thế. Sự thờ ơ này không phải điều tôi mong muốn. Có hứng thú gì đâu khi ngày trôi qua cứ bàng bạc một màu. Dù cho những mối quan hệ trước kia tôi luôn là người ngốc nghếch nhưng tôi vẫn mong mình có thể nhiệt tình vì ít nhất một ai đó, vẫn mong mình có thể hạnh phúc khi thấy ai đó hạnh phúc như trước đây, vẫn có thể khóc vì hờn giận và vẫn có thể mỉm cười khi bên ai đó dạo phố ngắm mưa.
Làm sao để lại có thể tiếp tục yêu thương? Có lẽ tôi cần một trái tim nồng nàn, ấm áp để cho tôi sống dậy cảm giác muốn yêu thương và cho đi yêu thương. Có câu nói rất hay rằng "Có những thứ không thể nhưng yêu thương là có thể". Câu này ai nói nhỉ? Làm ơn ra đây cho tôi thấy có thể yêu thương như thế nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét