
Có gì như là quên lãng... Một chút nhớ chẳng đủ khơi dậy nỗi niềm... Một
chút buồn chưa cất thành vần điệu... Một chút vui sao buông tiếng thở
dài!
Cuối cùng... rồi mình cũng thế
khóc chi em... khóc chi em, cho phai má hồng... được gì?
Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui
Hơi đâu... hơi đâu mà xót thương thân anh
Những ngày mặn nồng ân ái giữa đôi ta có bao cách biệt trùng trùng
Người thì mộng một đời cao sang
Còn người thì áo trắng tay trơn
nên anh... nên anh đã biết được ngày này
Em ơi! Anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lồng son
Anh không trách rằng em phụ bạc
Mà em ơi anh chỉ trách em... trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì?
Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi
Uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa?
Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha
Một đường tàu biết mấy sân ga
Xin em, xim em xem anh như một ga nhỏ dọc đường...