Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Entry for October 15, 2008

DÒNG ĐỜI CHÔNG CHÊNH

Em rụt rè những bước chân dò dẫm

Trong bóng tối bao la mịt mùng,

Con đường dài và gió lạnh vây quanh

Thân bé nhỏ em cô đơn là thế!

Đã đôi lần em quay mặt bước đi

Phía sau lưng là hoang tàn đổ vỡ

Giọt nước mắt chảy xuôi thành chảy ngược

Em lại ngậm ngùi cho lần nữa cánh chim di.

Thành phố vẫn ồn ào, hối hả

Chiều xuống dần nắng tắt chẳng hoàng hôn.

Em về đâu? Đời chông chênh là vậy!

Ánh mắt buồn nhìn áng mây trôi...!

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Entry for October 14, 2008

HOÀI NIỆM

Hôm nay tôi lại trở về quận 2 để gặp mấy người bạn vì là sinh nhật của một người trong nhóm và chúng tôi lại uống cà phê ở bờ sông - nơi ngày xưa đã nhiều lần tôi đến. Trung tuần nên có trăng, sông nước và trăng hoà quyện như một dải lụa mềm mại đưa tôi về với những đêm trăng xưa - thời còn là một cô sinh viên tỉnh lẻ. Ngày ấy, tôi và nhỏ hay ra bờ kè ngắm trăng, có khi còn leo lên xà lan ngồi hóng gió. Nhớ có một lần 2 đứa ngồi ngắm trăng kể nhau nghe về gia đình rồi cùng khóc. Ngày ấy, tôi còn hay thả diều ngoài cầu cùng nhóm bạn bên khoa Quản lý, cà phê cuối tuần với nhóm bạn thân, hay đạp xe dạo quanh khu biệt thự vào buổi tối cùng anh chàng cũng yêu thơ như tôi. Nhớ cả con đường của tôi ngập tràn hoa giấy, nhớ những buổi bị gạt trốn học ra ngoài quán cà phê... Khung trời xưa sao mà nhiều thứ để nhớ đến thế!
Cũng đã nửa tháng rồi nhỉ, từ khi tôi dọn qua bên này ở hầu như tôi không về lại nơi đó, nơi chứa đựng những tháng ngày mà tôi không bao giờ quên. Thế nhưng, giờ đây tôi không còn động lực nào khiến tôi về đó nữa mặc dù tôi cũng rất yêu cái không gian yên tĩnh của khu biệt thự mà tôi vẫn thường dạo qua mỗi lúc khuya về. Niềm vui nhỏ nhoi mà tôi vẫn có vào cuối tuần đã không còn từ lâu rồi. Người đánh cắp trái tim tôi của một thời sinh viên cũng không còn ở đó và người đã yêu thương tôi hết mực cũng vậy, tôi cảm thấy khi trở về mỗi bước chân của tôi dường như bơ vơ hơn. Có thể cho rằng việc tôi chuyển đi là hành động tôi đang chạy trốn với những kỷ niệm. Tôi không thể hiểu được con người tôi hiện giờ nữa, tôi tốt hay xấu? nhân hậu hay bất lương? đáng để yêu hay đáng để hận?... Có lẽ là mỗi thứ một ít chăng nên tạo nên một khối phức tạp đến thế này?

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Entry for October 13, 2008

Hôm qua tôi lại về nhà vì 100 ngày của anh tôi, thế mà cũng đã hơn 3 tháng rồi. Tôi nhớ hồi anh ấy còn sống, giỗ bà anh ấy chở bạn gái về, sau khi nấu xong cho mẹ cúng tôi và anh ấy luyện võ đấm đá ì xèo ở nhà dưới, rồi lúc sau nhìn lại chân tay tím bầm. Một chút ngậm ngùi khi hôm nay lại tập trung mọi người trong nhà để nấu nướng cúng cho chính anh ấy. Lần này về nhà lại rắc rối những chuyện khác nữa, hình như đó là căn nhà không có sự yên bình, thương cho chị mình quá mà chẳng biết giúp chị bằng cách nào cả.

Công ty đang có những thay đổi về nhân sự, tôi thấy buồn buồn khi lại phải chia tay mà cuộc chia tay này có vẻ nặng nề mặc dù tôi đã có thể đoán trước được. Nhớ những ngày trước, những ngày còn hay có những buổi đi dã ngoại cùng nhau, những ngày chuyển văn phòng và cãi vã, tôi muốn ghi lại hết những hình ảnh đó nhưng ko có dịp nữa rồi. Ngày thứ 7, tôi đi uống cà phê và hát karaoke với họ - đó là một lời giã từ mà chính mỗi người ko ai nói. 2 ngày này tôi hay suy nghĩ về những vấn đề gì mơ hồ khó mà nói rõ ra được. Chán nản!!!

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Entry for October 10, 2008

DANCE WITH ME TONIGHT!

"Dance" - hoạt động đó nghe có vẻ sa sỉ một chút phải không nhưng sự thật là tôi cảm thấy rất thích nó. Thời gian gần đây, stress trong cuộc sống quá nhiều nhưng mỗi ngày rời khỏi lớp tập tôi lại cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Tôi lí lách trên suốt con đường về và cũng chẳng cần phải ngại ngùng khi bắt gặp những ánh mắt nhìn tôi với dấu chẩm hỏi, chấm cảm. Đó là những giây phút mà tôi vui nhất trong ngày! Ngày xưa, tôi xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, những lời ca, âm điệu cùng với điệu nhảy đã thể hiện hết tình yêu sâu sắc của người nhạc sĩ đối với cô gái mà anh ta yêu thương. Bây giờ tôi nhảy, không phải mơ mộng gì đến tình yêu kiểu Hàn ấy mà tôi đang mơ, đang cảm thấy mỗi bước nhảy của tôi như góp phần tạo nên một đôi cánh để bay đi thật xa, đến thật nhiều nơi như một cuộc phiêu lưu kỳ diệu thoát khỏi cái không gian mà tôi đang sống, ngột ngạt quá mà cứ phải đối diện hàng giờ. Lúc này, tôi thấy trong lòng có gì đó rạo rực khi nghĩ rằng cuối giờ làm hôm nay tôi lại đến lớp. "Đêm nay mời bạn nhảy cùng tôi".

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008

EM NÀO CÓ NÓI LỜI CHIA TAY

Em nào có nói lời chia tay

Mà chiều nay mênh mông đến vậy

Con đường xưa vẫn trải đầy ánh nắng

Sỏi đá khô cằn ...

Cũng thổn thức kêu đau.

Em nào có nói lời chia tay

Mà dòng sông chiều quê tĩnh lặng

Con đò ai đứng chết dần bến vắng

Mảnh trăng buồn gặm mãi bờ hoang.

Em nào có nói lời chia tay

Hoa gạo rưng rưng buồn òa khóc

Đã cuối đông rồi mà dùng dằng gió lạnh

Nát lòng em hay nát mảnh trăng tàn.

Con én chiều nay sao vội vã bay qua

Kêu khác giọng giưa khoảng trời vô tận

Xuân đã về mà sao như xa quá

Nhành hoa bên nhà ...

Có nở lạc mùa không?

Entry for October 06, 2008

Cô đơn! và nước mắt sao cứ trực trào. Dễ khóc gớm nhỉ vậy mà cứ tưởng là đã hết nước mắt. Phải làm sao khi càng ngày tâm trạng lại càng tệ hơn? ko biết phải làm sao...!

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Entry for September 30, 2008

Nơi ở mới cũng không làm tôi cảm thấy vui hơn mặc dù nó rộng rãi thoải mái. Hình như cái sự rộng rãi của nó lại làm tôi cô đơn hơn, buồn hơn với một thứ trách nhiệm kèm theo đó là tài sản của công ty trong văn phòng khiến tôi không thể ngon giấc khi đêm về được. Những ngày cuối tuần, tôi không biết đi đâu, không biết làm gì. Tôi thấy thèm lắm được sum họp bên gia đình khi nhận được tin nhắn của cô bạn mới rời khỏi chỗ tôi mấy tiếng để về ăn trưa với gia đình cô ấy. Nỗi tủi thân cũ lại trào dâng, cuộc sống tất cả chỉ là tạm bợ! Con đường trước mặt là một khoảng không mù mịt, sự tạm bợ này kéo dài đến bao giờ? Hôm qua, tôi lại cãi nhau với đồng nghiệp. Cuộc sống là một cuộc chiến - có lẽ là vậy, mà tôi thì ko thích thế. Tôi ko thích lúc nào cũng phải khùng lên, lúc nào cũng xù sẵn lông nhím, tôi thấy mệt mỏi rã rời nếu những tháng ngày dài mãi là như vậy. Hôm qua, thêm một lần nữa tôi thấy ranh giới giữa sống và chết thật mong manh, tôi nhớ anh tôi và cái giây phút đó! Tôi muốn thét vang lên xé toang cả bầu trời này.