Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Entry for September 05, 2008

Hôm nay là thứ 6 và ngày cuối tuần lại đến vào ngày mai. Không hiểu sao lần này tôi thấy mong ngày cuối tuần đến, tuy nhiên tôi biết rằng không phải do cuộc hẹn cuối tuần này. Có lẽ tôi muốn nghỉ ngơi một chút, muốn đi đâu đó yên tĩnh hoặc giả đi shopping trang bị cho mình những cái mới để tạo ra một cái gì đó mới mẻ cho cuộc sống sắp tới. Lâu lắm rồi hôm nay tôi lại khóc, khóc đi để rồi không còn khóc nữa vì nước mắt đã dần cạn, đã khóc quá nhiều cho mọi thứ của cuộc đời mình. Sài Gòn vẫn cứ chợt mưa rồi chợt nắng nhưng riêng tôi lại không còn như xưa.

Cuộc sống hiện giờ, tôi không biết tôi đang cần gì, không biết đâu là niềm vui là bờ bến. Tôi giống như một con tàu giữa một dòng sông trong đêm khuya lạnh vắng. Tôi hiểu rằng tôi đang có những cảm xúc của người anh trai đã rời xa tôi mãi mãi - cuộc sống không có ý nghĩa gì, sống và chết chỉ là một trạng thái - nhưng tôi khác anh tôi vì tôi biết tôi phải có nghĩa vụ báo hiếu cho mẹ. Có những lúc sao lòng tôi trống trải, bơ vơ quá! - Tôi muốn say trong men cay để rồi có thể khóc thoải mái cho vơi đi sự bí bách trong tâm hồn mình hoặc chí ít tôi cũng có thể thét vang lên phá tan đi những khối sầu trong sâu thẳm tâm linh đằng sau khuôn mặt luôn cười đùa rạng rỡ. Thế nhưng, tôi không thể!

Những ngày qua, tôi được sự chăm sóc của người bạn, người anh mới. Tôi không biết đó có phải là sự toan tính gì hay chỉ là một cách xã giao bình thường như thế nhưng tôi thấy lòng mình ấm lại một chút trong sự bơ vơ, lạnh lẽo hiện giờ. Dù sao cũng cảm ơn họ mặc dù họ không hay không biết.

Ngày mai là ngày cuối tuần, tôi không gặp người bạn thân ấy nữa - đó là sự trông mong nhỏ nhoi của tôi vào những ngày cuối tuần trước, tôi không biết làm gì với hơn một ngày như thế nhưng tôi vẫn mong cuối tuần này đến dù biết rằng sẽ vẫn bơ vơ...

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Entry for September 03, 2008

Mới đi Campuchia về. Những ngày ở Cam sao tôi nhớ Việt Nam thế ko biết! Có lẽ do ngôn ngữ bất đồng nên tôi cảm thấy lẻ loi. Chuyến đi khá mệt do khách là những người mà tôi "chưa từng gặp" nhưng nó cũng thú vị, tôi có thể quen thêm bạn mới và hiểu thêm về văn hóa của đất nước láng giềng. Những ngày ở đó tôi thèm nghe tiếng mẹ đẻ, nhớ tất cả những người bạn của tôi và cuộc sống nơi này. Ngày lễ của dân tộc, tôi nhìn lá cờ đỏ sao vàng trước Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Cam tôi như thấy những con đường đỏ rực màu cờ trong thành phố, ôi sao thấy yêu đất nước mình đến vậy!

Tôi nhớ Việt Nam chỉ mấy ngày xa cách

Giữa quê người sao thấy chạnh lòng thương

Chiều sập xuống nhớ quê mình da diết

Lẻ loi vô cùng vì ngôn ngữ không chung.

Thế mới hiểu nỗi lòng người xa xứ

Đếm cô đơn với giây phút chậm qua

Nỗi nhớ quê không thành dòng thành lệ

Mà âm thầm, âm ỉ cháy trong tim.

Hai ngày nữa tôi lại về xứ sở

Lại được nghe tiếng thở của quê hương

Và giấc ngủ lại yên bình giấc ngủ

Trái tim hồng sẽ thấy nhịp yêu thương.

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008

Entry for August 17, 2008

Gặp lại mấy đứa bạn học ngày trước. Lâu thật lâu rồi mới được nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Thời gian trôi qua, mỗi đứa đều có những lo toan riêng nhưng khi gặp nhau, ngồi ôn chuyện cũ thấy mình như trẻ lại được mấy tuổi. Lòng lại nhớ một thời sinh viên, nhớ những tiết học thú vị và cả những môn chán ngắt khiến phải trốn ra ngoài học tại quán cà phê, nhớ những trò đùa tinh nghịch, những câu truyện nửa người lớn nửa trẻ con nhưng cũng gây ko ít đau đầu thời đó. Nhớ cả những ngày còn Thương. Ước gì....!

MỘT NỬA

MỘT NỬA

Thượng đế tạo ra cuộc đời là một nửa

Một nửa niềm vui, một nửa tình yêu

Một nửa nỗi buồn cộng một nửa hắt hiu

Chắt lại cho một nửa con người đang hối hả.

Nhịp sống nặng vốn từng cơn vất vả

Một nửa em vẫn tìm một nửa anh

Mỗi nhịp đời qua anh bước rất nhanh

Có khi nào bỏ qua cái gọi là một nửa?

Một thoáng khựng, em chần chừ lần lựa

Một nửa của mình hay một nửa của ai

Rụt rè e sợ mắc một lỗi sai

Em sợ hạnh phúc dành cho em một nửa.

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

Entry for August 09, 2008

Dạo này sao nhớ nhỏ quá nhỏ ơi. Đã bao lâu rồi nhỉ 2 đứa mình ko gặp nhau? Sự ra đi của mày trong im lặng - mày buồn và trách tao. Còn tao, vẫn ở lại đó với những kỷ niệm và từ từ học cách chấp nhận, chấp nhận rằng tao đã mất đi một người bạn gái quan tâm tao nhất. Tao ko phải là mày nên tao ko thể hiểu được mày đã buồn như thế nào, tao thì tiếc và nhớ lắm một thuở. Có lẽ tình cảm của bọn mình dành cho nhau còn thiếu một thứ - đó là sự cảm thông. Mày có thấy thế ko nhỏ? Năm ngoái, mày đã đi vào những ngày mưa đầu mùa, những ngày mà hoa giấy bắt đầu rụng kín góc đường mình qua đó. Tao giống kẻ vô tư - ừ thì mày về quê.

Những đêm trăng lên, tao nhìn sông và nhớ hồi đó bọn mình cố sức leo lên xà lan để ngắm trăng, nhớ cả bờ kè 2 đứa mình ngồi kể nhau nghe chuyện đời và khóc. Tất cả những gì mày để lại trong phòng khi mày đi tao đều giữ, cả tờ nháp mày chép lại thơ tao:

"Tôi yêu biển với trời xanh, cát trắng

Sóng ngoài khơi hay sóng ở tâm tư?

Mỗi buổi chiều hoàng hôn về trên biển

Tôi đắm mình trong sắc nắng dịu êm".

Cả tao và mày đều yêu biển đúng ko nhỏ? Lần đầu tiên đến Phan Thiết tao với mày đã giận nhau vì những chuyện không đâu. Tao và mày có nhiều điểm giống nhau như chỉ có tao với mày đã cảm nhận được hương thông ở Đà Lạt trong khi lớp mình ko đứa nào gửi thấy. Bây giờ, thỉnh thoảng tao lại theo những chuyến hành trình. Khi tởi những nơi mà có lần tao với mày đã đặt chân đến là lòng tao lại thấy chơi vơi. Người ta mộng mơ lên Đà Lạt với một nửa của mình, tao thì quen với những chuyến đi đơn độc nhưng tao lại ước có mày bên cạnh trong ko khí se lạnh giữa cao nguyên ngút ngàn thông ấy như ngày xưa vậy.

Nhỏ ơi! Nếu thời gian quay trở lại thì mày có còn muốn quen tao? Tao ko tìm ra được cách nào giải quyết những khúc mắc của 2 đứa mình trong quá khứ, tao ko kể cho mày nghe tất cả về vui buồn của tao có lẽ vì tao chưa nhận được sự đồng điệu giữa mình nhưng tao đã thật hạnh phúc khi có mày bên cạnh. Giờ tao chỉ biết cầu mong mày sẽ hạnh phúc! Đối với tao, mày là bạn mãi mãi.

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Entry for July 31, 2008

Chiều nay, nó đi ngang nơi ấy. Bất chợt, một người nào đó vô tình làm rơi giỏ đồ ngoài đường và khóc òa lên có lẽ bởi vừa chịu một mất mát. Nó nhớ lại ngày hôm đó, nghe nhoi nhói, hơi khó thở một chút. Lắc nhẹ đầu một cái để vượt qua cảm xúc ấy, nó lên ga để lao nhanh trên con phố đông người.

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Entry for July 21, 2008

Tôi mới ở Phan Thiết vào những ngày trăng tròn vừa qua. Biển, sóng và trăng hòa quyện tạo nên không gian lung linh lạ. Lòng tôi lại gợi lên những kỷ niệm khi xưa. Chao ôi, nhớ lần đầu tiên đến Phan Thiết quá! Mấy ngày vừa qua có nhiều câu chuyện làm tôi suy nghĩ. Rồi thực tại và quá khứ cứ đan xen nhau hòa tan vào tiếng sóng vỗ của biển và cả tiếng sóng lòng tôi. Hôm đó, tự nhiên người xưa lại nhậu xỉn mà gọi nhầm máy tôi - hình như đời luôn có những sự ngẫu nhiên kỳ lạ và trớ trêu như vậy. Nhìn lên bầu trời, trăng tròn tỏa sáng thấy nhớ ngày còn nhỏ, vào những đêm trăng lên tôi thường chạy ra hè nằm đu đưa trên chiếc võng nhìn ánh trăng xuyên qua ngọn bạch đàn ngoài bờ ao gió lay nhè nhẹ. Hình ảnh ngôi nhà cũ lại hiện ra trong đầu tôi, nhớ mọi người trong gia đình quá và cả người anh thân thương của tôi nữa. Tôi thấy yêu những người mặc đồ bảo vệ và đồ công an bời nhìn vào họ tôi như thấy anh mình vì một thời luôn nhìn thấy anh trong bộ trang phục ấy. Mấy bữa trước, vô tình tôi lấy cuốn Album ra xem lại. Điểm giống nhau giữa xưa và nay là luôn cười nhưng điểm khác là nụ cười hiện nay không còn tươi như ngày trước và khuôn mặt ngày trước vô tư hơn bây giờ nhiều. Có nhiều người nói tôi mạnh mẽ. Có lẽ bởi họ luôn thấy tôi đùa vui chứ ít khi thấy tôi tỏ ra yếu đuối bề ngoài. Thật ra tôi biết như vậy chẳng sung sướng gì, tôi cũng ước lắm một lần được xiết bàn tay ai thật chặt nghe sự chân thành tỏa ấm từ trái tim đến trái tim.